“Vân Vân, em và cô ấy vốn không giống nhau. Cô ta chỉ là người thay thế em mà thôi. Nếu em thật sự muốn quay về, anh sẵn sàng cưới em, ở bên em cả đời.”
Nghe đến đây, ánh mắt Trịnh Vân Vân lập tức sáng rực lên.
“A Hằng, anh nói thật chứ?”
“Thật. Từ khi em trở về, anh đã nhận ra lòng mình. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn chưa thể quên em.”
“Nhưng em còn hai đứa con, anh không ngại chứ?”
“Anh yêu em, đương nhiên cũng sẽ yêu cả con em.”
Đạo diễn Khưu – người luôn tự cho mình là mẫu đàn ông si tình với vợ – hóa ra lại đang chơi trò “bạch nguyệt quang” và “người thay thế” sau lưng.
Thật sự quá độc ác, quá toan tính.
Còn tôi – ngây ngô và tin tưởng – chẳng phải đã trở thành quân cờ thừa thãi trong mối quan hệ đầy giả dối này sao?
Tôi cười chua chát, uống cạn ly whisky vừa gọi.
Tôi không muốn ở lại thêm phút nào nữa, sợ mình không kiềm chế được mà làm ra chuyện khiến tất cả cùng khó xử.
Vì vậy, tôi lặng lẽ lấy điện thoại chụp một tấm ảnh hai người họ đang hôn nhau, rồi quay người rời khỏi đó.
Tôi trở về căn nhà trống trải.
Lúc ấy, tôi bỗng phát hiện ra bức tranh treo trong phòng khách vốn đã sớm có điều bất thường.
Đó là bức tranh Khưu Hằng vẽ hồi đại học.
Khi đó anh ta nói với tôi rằng, người phụ nữ trong tranh là tôi.
Dù tôi không nhớ mình từng mặc váy trắng bao giờ, nhưng nếu không nhìn kỹ, bóng lưng trong tranh quả thực có vài phần giống tôi.
Vì thế tôi ngây ngốc tin rằng, Khưu Hằng thực lòng say mê tôi.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Trịnh Vân Vân, tôi mới bừng tỉnh.
Thì ra từ đầu đến cuối, người trong bức tranh ấy không phải tôi, mà là cô ta.
Tôi vừa nằm xuống ghế sofa thì nhận được cuộc gọi từ chị Lưu – quản lý của tôi.
Giọng chị ấy qua điện thoại có phần sốt ruột.
“Chồng em là đạo diễn mà? Vai nữ chính không được thì thôi, sao ngay cả vai nữ phụ ba cũng bị cắt, giờ đổi thành vai nữ bốn? Em với chồng em có chuyện gì à? Theo lý thì không đến mức như vậy đâu!”
Tôi biết rõ họ đang muốn làm gì – chỉ là muốn ép tôi tự động rút khỏi đoàn phim.
Dù tôi chưa từng đóng phim điện ảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là tương lai tôi không có cơ hội.
“Chị Lưu, mấy chuyện khác chị đừng lo. Giúp em xin rút khỏi dự án phim lần này đi.”
“Hả? Nam Nam, em sao thế? Trước đây không phải em luôn mong được đóng phim điện ảnh à?”
“Không sao, cảm ơn chị đã quan tâm.”
Khi Khưu Hằng nói muốn giao vai nữ chính cho tôi, tôi đã vui suốt mấy ngày.
Tôi thậm chí còn không kìm được mà quay video đăng lên Dyin để chia sẻ với fan.
Giờ thì đúng là bị tát thẳng vào mặt rồi, mà tôi cũng không còn dũng khí để xem bình luận nữa.
Tôi cảm thấy mệt mỏi, đến mức chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.
Tôi không biết Khưu Hằng về nhà lúc mấy giờ, nhưng tôi ngửi thấy mùi nước hoa còn vương trên chiếc áo khoác anh ta tiện tay vứt lên sofa.
Thấy tôi đã dậy, anh ta nhìn tôi với ánh mắt đầy áy náy.
“Anh uống hơi nhiều nên về trễ. Em dậy rồi thì ra ăn sáng nhé?”
Tôi nhìn bữa sáng anh ta chuẩn bị, trong lòng rối bời cảm xúc.
Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ ôm cổ anh ta, cười ngọt ngào nói: ‘Chồng em giỏi quá’.
Còn bây giờ, tôi chỉ có thể cười nhạt.
“Không cần đâu, em không muốn ăn.”
Thấy tôi có gì đó không ổn, Khưu Hằng nhìn tôi đầy lo lắng.
“Sao thế? Có chỗ nào không khỏe à?”
“Không có.”
“Anh nghe nói em rút khỏi đoàn phim rồi, có phải vì chuyện không được chọn làm nữ chính nên em giận không?”
Tôi bất ngờ bật cười.