Vậy mà tối nay, khung chat giữa tôi và Khưu Hằng lại im lặng đến đáng sợ.

Có lẽ, tôi nên tự mình đến đó một chuyến.

Tôi gọi xe đến Starshine Bar.

Trịnh Vân Vân mặc váy trắng, tóc dài đen nhánh, tôi liếc mắt là thấy ngay.

Còn người đàn ông bên cạnh cô ta, nở nụ cười dịu dàng như hoa.

Tôi không nhớ nổi, đã bao lâu rồi anh ấy chưa từng cười với tôi như thế.

Hình như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Tôi như một kẻ hề đứng tần ngần ngoài cửa một lúc, cuối cùng vẫn đeo khẩu trang, buộc mái tóc xoăn dài rồi bước vào bên trong.

Trang phục hôm nay của tôi không khiến Khưu Hằng nhận ra, mà tôi chỉ ngồi cách anh ta chưa đến hai mét.

Những người đang cùng họ uống rượu còn có cả giám khảo phỏng vấn hôm nay.

“Mà này, đạo diễn Khưu, hôm nay ông gạt vai nữ chính của vợ ông rồi, về nhà không sợ khó ăn nói à?”

Ai ngờ Khưu Hằng đang cười đấy mà sắc mặt chợt thay đổi.

“Bản thân vai diễn này vốn dĩ là do Vân Vân hợp hơn. Mấy người đâu biết hồi cấp ba tôi từng viết một cuốn tiểu thuyết, nữ chính trong đó tên cũng là Vân Vân. Chỉ tiếc là sau này cô ấy đi du học nước ngoài.”

Nói xong, anh ta lại quay sang nhìn Trịnh Vân Vân với vẻ mặt tràn đầy yêu thương.

“Cũng may sau ngần ấy năm, cuối cùng em cũng trở về. À mà, mấy đứa nhỏ ở trong nước có quen không? Có cần anh thuê thêm bảo mẫu cho em không?”

Trịnh Vân Vân cúi đầu ngại ngùng nhìn Khưu Hằng.

“Không cần đâu, anh giúp em đã đủ nhiều rồi. Nhưng nếu chị dâu biết anh giúp em, liệu có gây chuyện với anh không? Em không muốn vì em mà vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn đâu.”

“Không đâu, cô ấy biết anh luôn biết giữ chừng mực.”

Trịnh Vân Vân có vẻ hơi không vui, nên Khưu Hằng lập tức đổi chủ đề.

“Năm đó nếu không phải em ra nước ngoài, thì anh cũng chẳng vì thấy cô ấy có vài nét giống em mà đuổi theo cô ấy đâu.”

Câu này vừa dứt, hai người còn lại lập tức vỗ tay tán dương Khưu Hằng là người si tình.

Nhưng nghe đến đó, tôi lại cảm thấy cả người khó chịu đến run rẩy.

Bởi vì năm đó chính miệng anh ta nói với tôi, anh ta muốn bồi dưỡng tôi trở thành nữ chính trong bộ phim đầu tay của đời anh.

Khi đó, tôi thực sự đã thích anh ta.

Thời đại học, con trai vừa biết hát, biết chơi thể thao, lại còn đẹp trai thì đúng là hiếm có.

“Nam Nam, cho anh một cơ hội, anh sẽ để em trở thành nữ chính trong bộ phim đời anh.”

Chính câu nói ấy đã làm tôi rung động.

Tôi từng nghĩ, tình yêu khi đó là thứ tình cảm trong sáng và thuần khiết nhất.

Nhưng giờ khi nghe chính miệng Khưu Hằng nói ra sự thật tàn nhẫn này, tôi chỉ thấy lạnh toát trong lòng.

Câu nói đó như phủ định tất cả những năm tháng tôi từng hy sinh và cố gắng vì anh ta.

Tôi không cam lòng.

Tôi không muốn chấp nhận kết cục này.

Tôi suýt nữa đã lao ra đối chất, nhưng chút lý trí cuối cùng kịp kéo tôi lại: giữ lại chút thể diện cho bản thân đi.

Trịnh Vân Vân lại lên tiếng.

“Em nghe nói từ lúc anh chị kết hôn, hai người vẫn luôn rất hạnh phúc. Có lúc em nghĩ, nếu năm đó em không ra nước ngoài, chọn ở lại bên cạnh anh, liệu kết cục có khác không?”

Nghe đến đây, ngón tay đang cầm ly rượu của Khưu Hằng khẽ run lên.

Sau đó anh ta nhìn Trịnh Vân Vân bằng ánh mắt u sầu.

“Có những chuyện qua rồi thì nên để nó qua đi. Anh chỉ hy vọng sau này em sẽ ngày càng hạnh phúc.”

Nhưng Trịnh Vân Vân đột nhiên đỏ hoe mắt, nhìn anh ta bằng vẻ đầy đau khổ.

“Nhưng em không quên được. Bao năm nay, mỗi đêm em đều tự hỏi, tại sao năm đó mình không ở lại, tại sao lại chọn cuộc sống như vậy.”

Có vẻ như Khưu Hằng động lòng thật sự, anh ta đưa tay lau nước mắt cho Trịnh Vân Vân.

Hai người bạn đi cùng dường như cũng hiểu chuyện, lập tức viện cớ rời khỏi bàn.

Bây giờ, chỉ còn lại hai người họ.

Khưu Hằng lập tức ôm chặt Trịnh Vân Vân vào lòng.