5

Anh ta sững sờ.

Mẹ chồng lập tức la lên: “Trời đất, đúng là tiểu thư chảnh chọe! Có tí chuyện nhỏ xíu cũng đòi ly hôn, không biết cha mẹ cô dạy dỗ kiểu gì nữa!”

Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt Trần Nghiễn một cái, lạnh lùng nói:
“Anh nên cảm thấy may mắn vì cha mẹ tôi dạy tôi quá tốt, nên tôi mới không nói ra những lời thiếu giáo dục như vậy, cũng không vô liêm sỉ như một số người.”

“Cô nói ai thiếu giáo dục? Ai vô liêm sỉ? Tôi thấy cô mới là người không có gia giáo, dám ăn nói với người lớn kiểu đó!”

“Ai tự nhận thì tôi nói người đó.” Tôi đảo mắt.

“Trời ơi, tôi không sống nổi nữa rồi!” Mẹ chồng tôi ngồi phịch xuống đất, kéo áo Trần Nghiễn mà khóc lóc thảm thiết.

“Hồi đó tôi đã nói là đừng cưới người ở nơi khác, anh lại không nghe. Giờ thì sao, tôi già thế này rồi mà còn bị con dâu chửi vào mặt!”

Bà ta khóc đến mức thở không nổi, trông vô cùng yếu ớt và tội nghiệp.

Trần Nghiễn ôm mặt cuối cùng cũng phản ứng lại, quát lớn: “Em sao có thể ăn nói kiểu đó? Em để hết dạy dỗ ở đâu rồi? Mau xin lỗi mẹ anh!”

“Trần Nghiễn, em thấy anh giờ không chỉ điếc mà còn mù nữa. Sống với nhau từng ấy năm, em khuyên anh nên đi khám tai mũi họng đi.”
Tôi siết chặt tay nắm vali, giọng đầy mỉa mai.

“Mỗi lần mẹ anh nói móc em, anh đều giả câm giả điếc, bảo là mỗi năm về nhà có một hai lần thì em nhịn chút đi.
Vì anh mà em đã nhẫn nhịn suốt bao năm, đổi lại là sự quá quắt không giới hạn của gia đình anh!”

“Mỗi tháng anh gửi cho ba mẹ anh chục triệu em không ý kiến, ba mẹ anh ốm đau em chăm sóc em cũng không than lời nào. Nhưng anh không được phép để họ lấy hộ khẩu của con gái mình đi đổi lấy suất học! Vậy con bé phải đi học thế nào?”

Nói đến đây, giọng tôi nghẹn lại, mắt đỏ hoe.

“Con trai tôi lớn lên tôi nuôi, nó hiếu thảo với tôi là điều hiển nhiên!”
Mẹ chồng bỗng ngừng khóc, gào lên chói tai, “Cô là người ngoài, cô có tư cách gì mà ra lệnh?”

“Con gái thôi mà, học trường nào chẳng được, lớn lên rồi cũng đi lấy chồng. Tốn tiền như thế để làm gì chứ.”

“Thôi mẹ, đừng nói nữa.”
Trần Nghiễn biết mình đuối lý, vội đẩy mẹ vào phòng.

Rồi quay sang tôi phân trần: “Duyên Duyên còn hai năm nữa mới vào tiểu học, đến lúc đó tính tiếp. Bây giờ trẻ con ít, biết đâu đến lúc đó chẳng còn giới hạn chỉ tiêu nữa.”

“Tóm lại, trong lòng anh, chuyện nhà họ Trần vĩnh viễn quan trọng hơn em và con gái anh đúng không?”

Tôi không nén nổi nữa, giọng run lên:
“Chẳng phải vì Duyên Duyên là con gái sao?”

Bao năm qua, mẹ chồng tôi không biết đã bao lần bóng gió bảo tôi sinh thêm con trai.

Sau khi biết vợ chồng tôi không định sinh đứa thứ hai, bà ta liền ám chỉ chúng tôi phải đối xử tốt với Minh Huy — con của em trai anh — vì sau này nó sẽ là người lo hương khói cho họ.

Rõ ràng, Trần Nghiễn đã bị tẩy não đến mức không còn phân biệt được đúng sai.

“Không cần nữa. Chúng ta ly hôn. Nếu anh muốn giữ căn nhà, vậy thì trả lại cho tôi một nửa số tiền nhà. Tôi sẽ đưa con gái đi.”

Căn nhà này là chúng tôi mỗi người góp một nửa tiền mua.
Hồi đó cắn răng gom tiền đặt cọc cũng chỉ vì khu này có trường tiểu học trọng điểm.

Vậy mà giờ anh ta chẳng hề hỏi ý tôi một câu, tự ý chuyển hộ khẩu cháu trai về đây.

Coi như con gái mình sắp đi học không tồn tại.

6

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần trường mẫu giáo của con gái và chuyển đến ở ngay trong ngày.

Trần Nghiễn chỉ đứng nhìn từ đầu đến cuối, không nói nổi một lời giữ tôi lại.

Ngược lại, mẹ chồng tôi thì mặt mày hớn hở, như thể cuối cùng đã chờ được đến ngày này.

Lần tôi quay lại nhà lấy nốt ít đồ còn sót, bà ta đang gọi điện thoại rối rít mời gia đình con trai út lên sống cùng.

“Đúng là thành phố lớn có khác, sau này cả nhà mình sống vui vẻ bên nhau, Minh Huy đi học cũng khỏi lo.”

Thấy tôi, bà ta cố tình khoe khoang:

“Có những người, sống sung sướng mà không biết hưởng, con trai tôi ly hôn rồi vẫn có thể cưới cô gái 18 tuổi, sinh cháu trai mập mạp, đến lúc đó tôi còn giúp họ chăm cháu!”

Tôi dừng bước, quay lại nhìn bà.

“Sao, hối hận rồi à?”
Bà ta cười khẩy, giọng đầy giễu cợt.

“Muốn không ly hôn cũng được, hộ khẩu của Minh Huy tôi cũng có thể không chuyển. Nhưng…”
Giọng bà ta đổi hẳn, “Cô phải bồi thường cho nhà tôi một căn hộ, không cần to đâu, mua ngay căn bên cạnh là được rồi.”

Bà ta nói tỉnh bơ, như thể đó là điều hiển nhiên.

Trần Nghiễn đang định mở miệng thì lập tức bị mẹ anh ta cắt ngang:

“Em trai con vì con mà không được học đại học, bao nhiêu năm nay đều lo chuyện trong nhà. Minh Huy không thể bị thiệt nữa, nhà họ Trần mình chỉ có đúng một đứa cháu trai thôi.”

“Ừ, nếu em đồng ý với mẹ anh, chuyện này coi như chưa xảy ra.”

Trần Nghiễn lập tức bị thuyết phục, mặt mày tỏ ra rộng lượng như thể đang ban ơn.

Tôi cười khẩy:
“Tôi chỉ muốn nhắc anh rằng, nếu đã đòi căn nhà, thì nhớ chuẩn bị sẵn nửa số tiền còn lại mà trả cho tôi.

Còn nữa, nếu không có gì thay đổi, ngày mai ta đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn. Dù sao cũng phải chờ thêm một tháng cơ mà?”

“Chỉ là chút chuyện nhỏ như vậy, mà em nhất quyết đòi ly hôn sao?”
Trần Nghiễn không thể tin nổi.

“Ừ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Tôi khẽ cười, đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh ta:
“Vậy thì ly hôn, cũng là chuyện nhỏ, đúng không?”

Nói xong, tôi không hề lưu luyến mà xoay người rời khỏi ngôi nhà tôi đã vun vén suốt năm năm qua.

Ba mẹ tôi biết chuyện tôi muốn ly hôn, chỉ nói một câu: “Miễn là con đã suy nghĩ kỹ.”