Anh không còn giúp việc nhà mỗi khi về nữa, chuyển sang sáng đi sớm, tối về muộn, đến cuối tuần cũng chẳng buồn ở nhà.
Nhưng một lần tôi mang cơm đến tận công ty thì không thấy anh đâu.
Anh giải thích rằng công ty đang cắt giảm nhân sự, ai cũng căng như dây đàn, nên tan làm anh mệt quá không muốn nhúc nhích, chỉ ngồi trong xe chơi game một lúc.
Tôi thấy thương, liền tự gánh hết việc nhà để anh không phải lo nghĩ gì nữa.
Nhưng đến hôm qua tôi mới nhận ra, tôi làm quá nhiều, lo quá nhiều, lại khiến anh thấy đó là điều đương nhiên.
Giờ tôi không động vào việc nhà nữa.
Anh cố tình chất đống quần áo bẩn và tất hôi lên ghế sofa, tôi cũng mặc kệ.
Trong nhà bắt đầu bốc lên mùi hôi khó tả.
Anh chờ tôi phát điên, chờ tôi không chịu nổi nữa mà tự động dọn dẹp.
Nhưng lần này, anh đoán sai rồi.
Tôi sợ con bị ảnh hưởng nên đưa bé sang nhà ngoại.
Vậy mà tôi về nhà một mình, Trần Nghiễn chẳng buồn hỏi một câu.
Ngược lại, anh ta còn thản nhiên đón ba mẹ anh lên ở.
“Ba mẹ anh nghe nói em không có thời gian nấu ăn nên đến giúp mình.”
Anh ta nói nhẹ tênh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau đó còn dặn dò: “Ngày mai em rảnh thì dẫn mẹ anh đi khám sức khỏe nhé, hôm nay mình đi ăn ngoài.”
“Ăn ngoài tốn kém lắm con ạ, mẹ với ba con ăn qua loa chút là được. Mẹ biết con kiếm tiền không dễ, sao nỡ tiêu hoang vậy.”
Bà nói thì nói với con trai, nhưng ánh mắt thì cứ liếc về phía tôi.
Cơn giận trong tôi lập tức bùng lên.
Mỗi tháng Trần Nghiễn đều đều gửi tiền cho mẹ anh ta, thế mà bà vẫn cách vài bữa lại gọi điện than nghèo kể khổ, đòi chúng tôi mua cái này cái kia.
Chuyện đau ốm, cưới hỏi, hiếu hỉ gì cũng vậy, bà đều ghi rõ ràng từng đồng từng cắc vào sổ, bắt vợ chồng tôi trả lại hết.
Trần Nghiễn thì lại rất dễ bị chiêu này tác động, vừa nghe đã cảm động rơi nước mắt, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
“Mẹ anh nói lần này qua nấu cơm cho nhà mình, vẫn tính như trước, mỗi người đưa năm triệu tiền sinh hoạt mỗi tháng.”
“Đi chợ gì đó thì em đi sắm một lần vào cuối tuần là được, còn lại mẹ anh lo.”
Nói như thể tôi đang được hưởng lợi lắm vậy.
Tôi tức đến bật cười — đúng là biết cách giúp mẹ anh ta moi tiền thật!
4
“Không có tiền.”
Tôi lạnh lùng đáp.
Lần bà lên chăm tôi sau sinh, đúng là tôi từng nói sẽ trả năm triệu một tháng.
Nhưng thực tế thì sao? Dù có trả tiền, người chăm tôi chủ yếu vẫn là mẹ ruột tôi.
Anh ta lập tức nổi đóa: “Mẹ tôi cực khổ nấu ăn, em dựa vào đâu mà không đưa tiền?”
“Nấu mỗi bữa cơm thôi mà, anh nghĩ có công lao to tát lắm sao?”
Tôi trả lại y nguyên lời trước đó của anh.
“Cô—”
Anh ta tức đến mặt mày tái xanh, chỉ vào tôi một hồi mới gằn ra được một câu: “Vậy việc nhà em làm, đồ ăn em mua đi, em xem nhà mấy hôm nay bừa bộn ra sao rồi hả?”
“Tôi không ăn thì bà ấy không cần nấu cho tôi.”
“Nhà này cũng đâu phải của riêng tôi, cả hai cùng đi làm, sao chỉ có mình tôi phải dọn dẹp?”
Tôi hỏi lại.
“Đàn ông mà làm việc nhà à?”
Thấy con trai bị dồn ép, mẹ chồng cũng không ngồi yên nữa.
“Không phải tôi nói cô, con trai tôi bận rộn cả ngày ngoài kia, về nhà đến bữa ăn còn không có, làm vợ kiểu gì mà vô trách nhiệm thế hả?”
“Anh ấy cụt tay cụt chân à, không tự nấu nổi bữa ăn à?”
Tôi không ngần ngại phản bác.
“Cô ăn nói kiểu gì vậy? Con trai tôi cho cô ở nhà đẹp thế này, hầu hạ chồng là chuyện cô phải làm!”
“Hình như mọi người quên mất, căn nhà này tôi cũng đứng tên một nửa.”
“Còn chuyện tôi nên hay không nên làm gì, không tới lượt bà dạy.”
Tôi kéo vali đã chuẩn bị xong, quay người bỏ đi.
“Nếu đi thì đừng có quay lại nữa! Không biết học ai, kiếm tiền thì không giỏi mà cái tính thì chả ai bằng!”
Trần Nghiễn phía sau la oang oang.
“Thế chuyện chuyển hộ khẩu cho Minh Huy thì sao? Học kỳ sau nó phải vào lớp một rồi đó.”
Mẹ chồng hoảng hốt nói.
“Yên tâm đi, cháu trai con sao con không lo được. Mai con xin nghỉ phép đi làm thủ tục chuyển hộ khẩu nó về nhà con, không ảnh hưởng gì việc học đâu.”
Trần Nghiễn cố ý lớn tiếng, như thể đang ra đòn sát thương cuối cùng dành cho tôi.
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn anh ta.
Hừ, tôi nói rồi mà, làm gì có chuyện họ tự dưng đến nhà.
Thì ra là nhắm đến căn nhà nằm trong khu có trường học tốt.
“Cô không phải định đi à? Sao, đổi ý rồi à?”
Anh ta vênh mặt lên, tưởng tôi sẽ xuống nước.
Tôi nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói ra câu mà tôi đã nghĩ suốt bao lâu:
“Trần Nghiễn, chúng ta ly hôn đi!”