Vào ngày kỷ niệm ngày cưới, tôi quyết định ly hôn với chồng.
Chỉ vì tôi nói một câu: “Ăn cơm đi, đừng chơi điện thoại nữa.”
Anh ta lập tức nổi giận, một cước đá lật bàn ăn.
“Kỷ niệm cái quái gì! Cô sao mà phiền phức thế hả?!”
Chiếc bánh sinh nhật rơi xuống đất, kem, dâu tây và những lời hứa tan nát thành một đống hỗn độn.
Về sau, tôi không phiền nữa, cũng chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện gì của anh ta.
Nhưng đến lúc đó, anh ta lại hoảng: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, có cần thiết phải cứ bám mãi không buông không?”
“Ừ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”
Tôi cười nhạt, đẩy tờ đơn ly hôn ra trước mặt anh ta: “Vậy thì ly hôn cũng là chuyện nhỏ, đúng không?”
1
Hôm nay là kỷ niệm năm năm ngày cưới của tôi và Trần Nghiễn.
Tôi đi đón con gái ở trường mẫu giáo, tiện đường mua một đống đồ ăn ngon về chuẩn bị bữa tối mừng ngày đặc biệt này.
Cơm nước chuẩn bị xong xuôi, nhưng chồng vẫn chưa về đến nhà.
Tôi nhắn tin, cũng không thấy anh trả lời.
Có lẽ là bận việc thật, dù sao anh làm lập trình viên, tăng ca là chuyện như cơm bữa, tôi cũng đã quen rồi.
Chỉ là trong lòng vẫn hơi thấy tủi.
Sáng nay tôi đã dặn anh rồi, tối nhớ về sớm một chút.
Chỉ là… không biết anh có nghe thấy hay không.
Con gái đói bụng, tôi đành dọn cơm cho con ăn trước, rồi cùng con làm bài thủ công cô giáo giao ở lớp.
Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã chín giờ tối.
Tôi cầm điện thoại lên xem—không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ.
Thôi thì tắm cho con rồi dỗ con đi ngủ xong, tôi ngồi trên sofa vừa cầm điện thoại lướt mạng vừa đợi anh về.
Mười giờ rưỡi tối, Trần Nghiễn mới về đến nhà.
Tôi gượng cười: “Về rồi à? Mau rửa tay rồi ăn cơm đi.”
Anh không trả lời, tiện tay vứt vớ xuống sàn, rồi ngả người nằm luôn lên sofa.
Tôi nhìn qua, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn.
Đồ ăn nguội cả rồi, tôi đành hâm lại một lượt nữa.
Tới lúc dọn món cuối cùng ra, tôi lại gọi một tiếng: “Ra ăn cơm đi.”
Trần Nghiễn vẫn vùi đầu vào điện thoại, như thể chẳng nghe thấy gì.
Tôi phải lớn giọng hơn: “Ăn cơm đi, đừng chơi điện thoại nữa.”
“Cô thúc cái gì mà thúc, tôi có điếc đâu!” – giọng anh đầy khó chịu.
Tôi cũng bắt đầu thấy bực.
Định nói lại vài câu, nhưng liếc thấy chai rượu vang trên bàn, cơn giận lại bị tôi nuốt ngược vào.
Anh đột ngột kéo ghế ra, ngồi phịch xuống, miệng vẫn không ngừng làu bàu: “Ngày nào cũng càm ràm, không ăn thì sao, chết đói chắc?”
“Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới đó.”
Tôi nói rất bình tĩnh.
Ai ngờ, câu này lại như châm vào thuốc nổ.
Trần Nghiễn quăng đũa, một cước đạp lật bàn ăn.
“Kỷ niệm cái con khỉ! Cô phiền chết đi được!”
Tiếng động lớn làm con gái tôi giật mình tỉnh giấc, nó chạy ào ra, dang hai tay che chắn trước mặt tôi.
“Không được bắt nạt mẹ con!”
Tôi nghe con nói vậy, nước mắt tự dưng cứ thế rơi.
Nhưng Trần Nghiễn nghe rồi cũng chẳng dịu lại là bao.
“Tôi đi làm mệt mỏi cả ngày, chẳng phải cũng là để nuôi hai mẹ con cô đấy à? Cô đừng làm tôi thêm mệt, giờ nhìn thấy cô là tôi thấy bực mình rồi.”
“Chỉ gọi anh ra ăn cơm thôi mà cũng sai à?”
Tay tôi siết chặt chiếc tạp dề, run lên, “Được, sau này dù anh có chết đói tôi cũng không quản nữa.”
“Cô thấy vui lắm à? Chuyện nhỏ như cái móng tay mà cũng lôi ra đe dọa tôi.”
“Chỉ là nấu bữa cơm thôi mà, cô tưởng mình có công lao to lớn lắm à? Nếu không có tôi, cô nghĩ mình có thể sống sung sướng ở nhà thế này sao?”
“Thật sự tưởng mình là công chúa chắc?”
Anh ta mỉa mai tôi như vậy.
“Sung sướng? Trong nhà giặt đồ, nấu ăn, dọn dẹp cái gì chẳng đến tay tôi.” Tôi giận đến mức cả người run lên.
“Cô lấy ai mà chẳng phải làm mấy việc đó, suốt ngày mở miệng là tôi làm cái này cái kia, mấy thứ đó vốn là việc của đàn bà mà.”
Anh ta tỏ rõ vẻ bực dọc.
Tôi sững sờ nhìn anh ta, không thể tin nổi những lời mình vừa nghe.
Bỗng tôi nhớ lại ngày đi đăng ký kết hôn, anh đã ghé vào tai tôi thì thầm: “Anh sẽ yêu chiều em như công chúa.”
Tôi sờ vào dấu vết nhẫn cưới mờ nhạt trên ngón áp út, bật cười.
Thì ra, trong mắt anh, cuộc sống “sung sướng” là như vậy.
Vậy thì cái “sung sướng” đó, giữ lại mà tự hưởng đi!