Một hàng rào chắn thi công màu xanh lam chình ình vắt ngang giữa phố cổ, mười mấy chiếc máy xúc hạng nặng và máy ủi đang gầm rú như những con dã thú, điên cuồng cào xé những công trình kiến trúc kết cấu gỗ cổ xưa.

“Chuyện gì thế này? Khu này là khu kiến trúc bảo tồn cấp thành phố, ai dám động thổ?!”

Sắc mặt Nghiêm Tranh đột ngột thay đổi, sải bước lao về phía hàng rào chắn.

Tôi cũng vội vàng chạy theo.

Vừa đến gần công trường chưa đầy 50 mét, bộ não vốn đang yên bình của tôi tức khắc bị kích nổ.

“Á——! Đau! Xương tôi gãy rồi!”

“Cứu mạng với! Tôi đứng ở đây hai trăm năm rồi, đừng đẩy tôi!”

“Bọn chúng đào đứt rễ của tôi rồi! Đau quá!”

Tiếng gào khóc thảm thiết, tiếng gầm rú tuyệt vọng của hàng trăm hàng ngàn công trình kiến trúc cổ, của vô số những khúc gỗ lâu năm, cuồn cuộn ập vào não tôi như một cơn sóng thần.

Lượng thông tin quá lớn, cảm giác đau đớn quá chân thực, tôi như thể cảm nhận được sự xé rách khi những bức tường sụp đổ, sự vỡ vụn khi những thanh xà gỗ gãy nát.

Mắt tôi tối sầm lại, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống mặt đường đá xanh, hai tay ôm chặt lấy đầu, phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

12

Đau đớn dữ dội.

Giống như có vô số chiếc kim thép rỉ sét, men theo dây thần kinh não hung hăng đâm thẳng vào, lại còn không ngừng quậy tung lên.

“Đau quá… giết tôi đi… đốt thẳng tôi đi…”

Một cổng vòm chạm trổ ầm ầm sụp đổ dưới bánh xích của chiếc máy xúc, tiếng gào khóc lúc hấp hối của nó nhọn hoắt đến mức gần như đâm xuyên qua linh hồn tôi.

Tôi cuộn tròn trên mặt đất, mồ hôi lạnh ướt sũng toàn thân, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ khàn đục vô nghĩa.

Đây không phải là tiếng càu nhàu hay phàn nàn bình thường.

Đây là sự tuyệt vọng tột độ của những cổ vật mang theo ký ức và năm tháng dằng dặc, khi phải đối mặt với bạo lực hủy diệt.

Thứ hơi thở chết chóc nặng nề, khổng lồ đó, đã vượt xa giới hạn mà một cơ thể và tinh thần của con người bình thường hiện đại như tôi có thể gánh chịu.

“Tô Bán Hạ!”

Giọng nói của Nghiêm Tranh như truyền tới từ một nơi rất xa, mang theo sự hoảng loạn chưa từng có.

Anh lao tới, bế thốc tôi từ dưới đất lên.

Người tôi mềm oặt, nhão nhoét như một bãi bùn lầy rũ rượi trong vòng tay anh.

“Cô sao thế? Đau ở đâu?”

Anh nhíu mày thật chặt, hai tay ôm lấy mặt tôi, cố gắng làm tôi tỉnh táo lại.

Tôi căn bản không nghe rõ anh đang nói gì.

Đúng lúc này, một tiếng động đinh tai nhức óc rúng động đất trời vang lên.

Một chiếc máy xúc hạng nặng to lớn nhất, vung cánh tay cơ khí khổng lồ lên, hung hăng đập thẳng vào thanh xà chịu lực chính của tòa lầu gỗ trăm tuổi cổ kính và hùng vĩ nhất của cả con phố cổ.

“Không——!!!”

Thanh xà chính phát ra một tiếng gầm vang vọng đất trời.

Âm thanh đó pha lẫn với sương gió hàng trăm năm, sự hưng suy của một gia tộc, ký ức của biết bao thế hệ, trong khoảnh khắc bị sức mạnh vật lý thô bạo nghiền nát thành bột mịn.

Tiếng kêu gào “xương cốt nát vụn” này, đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp con lạc đà.

Phòng tuyến tinh thần của tôi triệt để sụp đổ.

Một cơn co giật dữ dội chạy khắp toàn thân, tôi cảm thấy tứ chi của mình cũng đang bị xé toạc, bẻ gãy cùng với thanh xà chính kia.

“Nghiêm Tranh…”

Tôi bấu chặt lấy chiếc áo sơ mi trước ngực anh, móng tay bấu đến trắng bệch, trước mắt đã là một mảng trắng xóa: “Đau quá… nó gãy rồi… cứu nó với…”

Lời còn chưa dứt, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Trong giây phút cuối cùng rơi vào bóng tối, tôi ngửi thấy một mùi gỗ bào cực kỳ nhạt, thanh lãnh, đó là mùi vị đặc trưng trên người Nghiêm Tranh.

Một đôi cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tôi vào lòng, miễn cưỡng ngăn cách những tiếng máy móc gầm rú đinh tai nhức óc và những tiếng kêu gào chết chóc bên ngoài vào trong một tấc không gian này.

Khi tỉnh lại lần nữa, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Không có tiếng gầm rú của máy móc, không có tiếng chửi rủa của những khúc gỗ vụn, cũng không có tiếng gào thảm thiết của kiến trúc cổ khi hấp hối.

Chỉ có tiếng ồn trắng cực kỳ nhỏ bé, nhịp điệu êm ả, giống như âm thanh hoạt động của một loại thiết bị nào đó.

Tôi mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa bọc da to rộng, mềm mại.

Nơi này là phòng làm việc riêng trong căn hộ áp mái ở trung tâm thành phố của Nghiêm Tranh.

Căn phòng được cách âm cực kỳ kín đáo, trên tường dán đầy mút xốp tiêu âm dày cộp.

Tôi vùng vẫy muốn ngồi dậy, toàn thân đau nhức như bị xe tải nghiền qua.

“Tỉnh rồi.”

Một giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên cách đó không xa.

Nghiêm Tranh ngồi trên chiếc ghế sofa đơn trước cửa sổ sát đất, không bật đèn, chỉ có ánh đèn neon yếu ớt của thành phố hắt lên đường nét khuôn mặt sâu thẳm của anh.

Anh không mặc áo khoác, cà vạt bị kéo lỏng, hai nút áo sơ mi bung ra, mái tóc vốn dĩ lúc nào cũng vuốt nếp cẩn thận giờ lại rũ xuống trước trán hơi lộn xộn.

Giữa những ngón tay anh kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa, dưới chân vương vãi mấy ly cà phê trống rỗng.

Thấy tôi tỉnh, anh vứt điếu thuốc trên tay, sải bước đi tới trước mặt tôi.

“Cô hôn mê trọn hai ngày rồi.”