Tôi nhìn anh, ánh mắt vô cùng chân thành: “Ví dụ như bộ ghế lúc nãy, tôi vừa lại gần nó, đã thấy khí trường ở chỗ chân trước bên trái sắc nhọn như kim châm. Cho nên tôi khẳng định chỗ đó có vấn đề.”

Tôi nói chắc nịch như đinh đóng cột, đến mức chính tôi cũng sắp tin rồi.

Nghiêm Tranh im lặng nghe xong bài diễn thuyết dài ngoằng của tôi, trên mặt không xuất hiện bất kỳ biểu cảm trào phúng hay tức giận nào.

Anh vẫn duy trì cái tư thế hai tay đan chéo đó, nhìn tôi rất lâu, rất lâu.

Lâu đến mức tôi gần như tưởng anh chuẩn bị gọi điện báo cảnh sát bắt tôi vì tội giả thần giả quỷ.

“Sờ cốt đoán gỗ, nhìn khí nhận đồ cổ.”

Nghiêm Tranh bỗng bật cười trầm thấp, đó là lần đầu tiên anh cười trước mặt tôi.

Nụ cười rất nhạt, thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng giống như mặt hồ đóng băng nứt ra một kẽ hở, để lộ dòng chảy ngầm cuồn cuộn bên dưới.

“Bài ca này, cô biên soạn lâu rồi nhỉ?”

Anh vô tình vạch trần tôi.

Mặt tôi nóng bừng, vừa định cứng cổ cãi lại, anh lại đứng lên.

“Bất kể là cô biết nhìn khí thật, hay là có phương pháp nào khác.”

Nghiêm Tranh từ trên cao nhìn xuống tôi, giọng điệu khôi phục sự bình tĩnh và cường thế thường ngày: “Đôi mắt và trực giác của cô, trong giới đồ cổ là một tài năng cực kỳ hiếm có.”

Anh quăng chai cồn iod vào thùng rác, quay người đi ra ngoài cửa tiệm.

“Ngày mai bắt đầu, không cần làm tạp vụ nữa. Theo tôi, đi giám định.”

Bước đến cửa, chân anh khựng lại một chút, nghiêng đầu: “Còn nữa, dẹp mấy cái lời nói dối đầy lỗ hổng của cô đi. Sau này, đi theo tôi.”

10

Đi theo Nghiêm Tranh làm giám định, đồng nghĩa với việc tôi đoạn tuyệt hoàn toàn với những ngày tháng lúi húi trong đống bụi bặm tìm đồ đồng nát, một chân bước vào những ván bài cao cấp của giới đồ cổ.

Nghiêm Tranh dường như thực sự tin vào cái bài “nhìn khí” vớ vẩn của tôi, hoặc cũng có thể là anh chẳng quan tâm đến phương pháp của tôi, chỉ quan tâm đến tính chính xác của kết quả.

Anh bắt đầu dẫn tôi ra vào các buổi tiệc tối của những nhà sưu tầm cá nhân, những hội sở giao dịch ngầm bí mật, thậm chí là một số nhà đấu giá ẩn danh.

Danh tiếng của tôi, hay nói đúng hơn là danh tiếng của “con nhóc có trực giác chuẩn đến tà môn đi theo Nghiêm Tranh”, dần lan truyền trong giới.

Mấy tháng trôi qua, nhờ số tiền hoa hồng hậu hĩnh Nghiêm Tranh chia cho, những con số trong tài khoản ngân hàng của tôi phình to như bong bóng, việc mở một cửa tiệm nhỏ của riêng mình không còn là giấc mơ xa vời nữa.

Một đêm mưa cuối thu, Nghiêm Tranh đưa tôi đến một buổi đấu giá bí mật riêng tư được tổ chức tại một trang viên trên sườn núi ở ngoại ô.

Những người có thể đến đây, nếu không phải phú hào thì cũng là quý tộc, những nhà sưu tầm đẳng cấp nhất.

Thiết kế bên trong trang viên xa hoa tột độ, lộng lẫy vàng son, nhưng trong không khí lại phảng phất một thứ mùi tanh tưởi của đồng tiền cũ nát khiến người ta ngột ngạt.

Tôi mặc chiếc váy nhung dài màu đen do chính Nghiêm Tranh đặc biệt sắm cho, có chút gượng gạo đi theo sau anh.

“Không cần căng thẳng, chỉ nhìn không nói.”

Nghiêm Tranh nghiêng đầu dặn dò một câu trầm thấp, đưa cho tôi một ly nước ấm.

Buổi đấu giá diễn ra đến nửa sau, vật phẩm chốt hạ được hai nhân viên an ninh cẩn thận đẩy lên bục trưng bày.

Đó là hai bức bình phong đứng chạm khắc hoa văn bằng gỗ Tử đàn cao vút.

Ánh đèn chiếu lên đó, những đường vân sâu thẳm của gỗ Tử đàn hệt như mây trôi nước chảy, bức chạm khắc Bách điểu triều phụng sống động như thật, từng sợi lông vũ đều hiện ra tinh xảo từng chi tiết nhỏ nhất.

“Cặp bình phong đứng chạm khắc Bách điểu triều phụng bằng gỗ Tử đàn, chế tác tại Tạo Biện Xứ ngự dụng thời Càn Long đời Thanh.”

Giọng của người điều hành đấu giá mang theo sự kích động khó giấu: “Giá khởi điểm, hai ngàn vạn (hơn 70 tỷ VNĐ).”

Cả hội trường xôn xao, ngay sau đó là những tiếng xầm xì bàn tán.

Bảo vật cỡ này, mấy năm mới thấy xuất hiện một lần.

Tôi nhìn chằm chằm vào hai bức bình phong đó, trong đầu lại như bị ai đó tống sống một lưỡi cưa rỉ sét vào.

“Cứu mạng… cứu mạng với… đau quá…”

Đó là hai tiếng gào thảm thiết, đứt quãng và cực kỳ yếu ớt.

Tôi cố nhịn cơn đau đầu đột ngột ập đến, tập trung sự chú ý để phân biệt nguồn gốc của âm thanh đó.

“Tôi không chịu nổi nữa… bụng bị khoét rỗng hết rồi… có sâu bọ đang cắn tôi… ngứa quá… đau quá…”

Là truyền ra từ bức bình phong bên trái.

“Em gái ráng nhịn đi… anh cũng sắp không xong rồi… đám thú hai chân đó đổ nước sắt và keo vào trong xương tủy chúng ta… lõi của chúng ta đã mục nát hết từ lâu rồi…”

Bức bình phong bên phải cũng phát ra tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Tôi lập tức toát mồ hôi hột.

Đây đúng là gỗ Tử đàn lâu năm, kỹ thuật chạm khắc cũng là thật.

Nhưng hai bức bình phong này trong sự bào mòn của năm tháng dằng dặc, bên trong đã sớm bị mối mọt đục rỗng tuếch!

Để duy trì bề ngoài hoàn hảo, người bán thế mà lại bơm nước sắt và keo công nghiệp vào những cái hốc rỗng của khúc gỗ mục để chống đỡ kết cấu, bên ngoài đánh bóng phủ sơn lại.

Thứ này bây giờ chính là một quả bom vỏ rỗng, đụng một cái là vỡ vụn!