Tôi tiếp tục nghịch điện thoại.

Trên màn hình là tin nhắn của Vương Vy.

“Đơn khởi kiện đã xong, ngày mai sẽ gửi.”

Tôi nhắn lại hai chữ: “Được rồi.”

Chiều thứ sáu tuần thứ hai, tan làm, tôi không về nhà.

Tôi đến văn phòng luật sư, rà soát lại toàn bộ tài liệu.

Hợp đồng mua nhà. Sao kê chuyển khoản tiền cọc. Lịch sử trả góp. Giấy kết hôn.

Và cả cuốn sổ tay.

Bên trong là những trang Chí Cường từng luyện ký giả tên tôi, từng nét mực vẫn còn rõ ràng.

Vương Vy xem xong, ngẩng đầu lên.

“Bằng chứng rất đầy đủ.”

“Có thắng không?”

“Chắc chắn thắng.” Cô ấy nói. “Giả mạo chữ ký để chiếm đoạt tài sản, chứng cứ rõ ràng. Thay đổi quyền sở hữu chắc chắn bị hủy.”

“Còn ly hôn thì sao?”

“Nếu cô kiên quyết, không thành vấn đề. Nhà đó là tài sản cá nhân trước hôn nhân, anh ta không lấy được đồng nào.”

“Anh ta có bị phạt tù không?”

“Nếu cô theo đến cùng, có thể. Giả mạo chữ ký là tội hình sự.”

Tôi im lặng rất lâu.

“Khởi kiện trước đã.” Tôi nói. “Về hình sự, để sau xem tình hình.”

“Được.”

Tôi đứng dậy, bước đến cửa sổ.

Ngoài kia là thành phố lên đèn.

Rực rỡ, tấp nập.

“Vương Vy, tôi hỏi chị một câu.”

“Cô hỏi đi.”

“Chị thấy tôi làm vậy, có đúng không?”

“Ý cô là?”

“Là… kiện chính chồng mình ra tòa.”

Vương Vy đi đến cạnh tôi.

“Tô Dao, cô làm pháp chế, cô hiểu hơn ai hết.”

“Hiểu gì cơ?”

“Trước pháp luật, chẳng có khái niệm chồng hay không chồng.” Cô ấy nhìn tôi. “Anh ta trộm nhà của cô, thì anh ta là kẻ trộm.”

Tôi khẽ cười.

“Được.”

“Đơn kiện sẽ gửi đi vào ngày mai. Cô chuẩn bị xong chưa?”

“Xong rồi.”

Tôi hít sâu một hơi, nhìn ra ánh đèn thành phố.

Ba năm.

Ba năm nhẫn nhịn, ba năm cống hiến, ba năm chịu đựng thiệt thòi.

Đổi lại được gì?

Một tờ khai tặng cho giả mạo.

Một câu “đều là người một nhà”.

Một câu “phụ nữ giữ tiền riêng làm gì”.

Đủ rồi.

05

Hôm sau là thứ Bảy.

Chín giờ sáng, chuông cửa vang lên.

Mẹ chồng ra mở cửa.

“Ai đấy?”

“Cho hỏi cô Tô Dao có ở nhà không ạ?”

“Tô Dao? Là con dâu tôi. Có chuyện gì sao?”

“Tôi là nhân viên tòa án, đây là đơn khởi kiện, xin ký nhận.”

Tôi bước ra khỏi phòng ngủ.

Mẹ chồng quay đầu lại, mặt bà như vừa thấy ma.

“Dao Dao, sao… sao lại có người của tòa án tìm con?”

Tôi bước đến, nhận lấy đơn kiện.

“Mẹ, đây là đơn tôi kiện mọi người.”

“Cái gì?!”

Trong phòng khách, ba chồng và Chí Cường đồng loạt đứng dậy.

Chu Mẫn ló đầu ra từ phòng.

Mặt mẹ chồng đỏ bừng.

“Tô Dao! Con điên rồi sao? Con kiện bọn ta?”

“Đúng.” Tôi đặt đơn kiện lên bàn trà. “Giả mạo chữ ký, chiếm đoạt tài sản. Việc thay đổi giấy tờ nhà vô hiệu, yêu cầu khôi phục lại hiện trạng.”

“Cô—”

“Còn có đơn ly hôn.” Tôi nhìn Chí Cường. “Chu Chí Cường, tôi muốn ly hôn với anh.”

Anh ta đứng đờ ra, há miệng nhưng không thốt được lời nào.

Mẹ chồng hét lên: “Tô Dao! Cô tạo phản à?!”

“Mẹ, mẹ bình tĩnh đã.”

“Bình tĩnh? Cô bảo tôi bình tĩnh?” Bà lao đến, túm lấy tay tôi. “Cô dám kiện chúng tôi? Cô có bằng chứng gì?”

“Giấy ủy quyền và tờ khai tặng cho.” Tôi nói. “Đều là giả.”

“Nói nhảm! Là chính cô ký đấy!”

“Thật sao?” Tôi lật một trang trong đơn kiện. “Đây là giấy hẹn giám định chữ viết. Nếu mẹ khăng khăng nói là tôi ký, thì ta đi giám định.”

Mặt mẹ chồng tái mét.

“Cô…”

“Còn cái này nữa.” Tôi lấy điện thoại ra, mở album ảnh. “Đây là sổ tay Chí Cường luyện chữ ký giả của tôi. Từng trang, từng nét, rõ ràng.”

Mặt Chí Cường cứng đờ.

“Dao Dao, anh… cái đó chỉ là đùa thôi…”

“Đùa?” Tôi nhìn anh ta. “Đùa mà đi giả chữ ký, biến căn nhà của tôi thành tên của bốn người?”

“Anh không—”

“Anh không?” Tôi phóng to ảnh. “Đây là nét chữ của anh, đúng không?”

Anh ta không trả lời được.

Ba chồng bước đến, mặt lạnh tanh.

“Tô Dao, đủ rồi đấy.”

“Ba, nếu muốn nói gì, xin nói ở tòa.”

“Ra tòa?” Ông ta cười khẩy. “Cô nghĩ cô sẽ thắng?”

“Thắng hay không, do tòa quyết định.”

“Cô—” ông ta chỉ tay vào tôi. “Cô và Chí Cường cưới nhau ba năm! Giờ cô đòi ly hôn? Cô đã nghĩ đến hậu quả chưa?”

“Hậu quả gì?”

“Cô nghĩ ly hôn xong cô sẽ sống yên ổn à?” Giọng ông ta trầm xuống. “Tô Dao, tôi nói cho cô biết, nếu cô dám làm loạn, tôi sẽ cho cả khu biết cô đối xử với bố mẹ chồng thế nào.”

“Ba muốn nói gì thì cứ nói.”

“Tôi sẽ nói cô bất hiếu! Sẽ nói cuộc hôn nhân của cô tan vỡ là lỗi của cô! Tôi sẽ—”

“Ba,” tôi cắt lời. “Ba biết thế nào là xâm phạm danh dự không?”