Đúng lúc này, từ trong một phòng ngủ, bỗng truyền đến tiếng khóc la xé ruột xé gan.

Là giọng của Đại Bảo!

Mấy viên cảnh sát nhìn nhau, lập tức ăn ý lao tới.

Tim tôi đập thình thịch, bám sát theo sau.

Trong phòng, Đại Bảo đang đi chân đất vùng vẫy trên sàn nhà, khóc nức nở, còn trên giường, bốn cái bóng nhỏ xíu nằm im lìm không động đậy.

Đầu tôi “ong” lên một tiếng, lao tới ôm chặt Đại Bảo vào lòng.

“Đại Bảo không khóc, dì ở đây, dì đến rồi.” Tôi vuốt ve lưng thằng bé, giọng run run.

“Dì… Dì ơi…” Đại Bảo nức nở, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy áo tôi, “Dì… Dì cuối cùng cũng đến cứu chúng con rồi… hu hu… các em… các em đều bị người xấu hạ độc chết rồi!”

Câu nói này vừa dứt, máu trong cơ thể tôi như đông cứng ngay tức khắc.

Cảnh sát phía sau càng biến sắc: “Cái gì?”

Một viên cảnh sát lớn tuổi lập tức ngồi xổm xuống, cố gắng để giọng mình nghe thật ôn hòa: “Cháu ngoan, đừng sợ, nói cho chú nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Đại Bảo sợ hãi rúc thẳng vào lòng tôi, dưới sự dịu dàng an ủi của tôi, thằng bé mới đứt quãng kể lại mọi chuyện.

Hóa ra, sau khi bị cướp đi, chúng không ngừng khóc lóc ầm ĩ, Trần Phong chê phiền, liền cưỡng ép nhét cho mỗi đứa một viên thuốc nhỏ màu trắng.

Lúc đó Đại Bảo đang đau bụng, ăn vào chưa được bao lâu thì nôn ra hết, nên mới may mắn còn tỉnh.

Vừa dứt lời, một viên cảnh sát tinh mắt đã phát hiện ra một viên thuốc trắng bị giẫm bẹp dưới sàn nhà ngay chân giường.

Anh ta nhặt lên, ngửi ngửi, nhìn Đại Bảo: “Cháu ơi, có phải các cháu ăn cái này không?”

Đại Bảo rơm rớm nước mắt gật đầu: “Các em đều ăn ạ.”

Viên cảnh sát kia thở phào nhẹ nhõm: “May quá, chỉ là một liều thuốc an thần nhỏ, chắc không nguy hiểm đến tính mạng.” Anh ta dừng lại một chút, “Nhưng để an toàn, phải đưa ngay đến bệnh viện kiểm tra.”

Anh ta vẫy tay, mấy cảnh sát lập tức cẩn thận mỗi người bế một đứa trẻ, rảo bước đi ra ngoài.

Nhìn Đại Bảo vẫn đang nức nở trong lòng tôi, và bốn đứa trẻ bị bế đi, mặt Trần Phong lập tức mất hết máu.

“Uyển Uyển, không phải như vậy đâu, em nghe anh giải thích… Anh…”

“Có gì thì giữ lại về đồn từ từ nói đi.”

Tiếng còng số tám lạnh buốt “lách cách” khóa lại, Trần Phong nhũn hai chân, ngã bệt xuống đất.

Lâm Vi và những kẻ khác mặt xám như tro, run rẩy như cầy sấy.

“Dẫn đi!”

Sau khi đám Trần Phong bị áp giải đi, diễn biến sự việc lại nằm ngoài dự đoán của tôi.

Cha ruột của năm đứa trẻ, vị “cá sấu” giới thương nghiệp trong truyền thuyết – Cố Thần Vũ, thế mà lại thực sự tìm đến tận cửa.

Anh không chỉ nhận lại bọn trẻ, mà còn định đưa tôi 10 triệu tệ làm phí cảm tạ.

Tôi từ chối, không ngờ hành động này lại thu hút sự chú ý của anh.

Từ đó trở đi, ngày nào Cố Thần Vũ cũng tìm đủ mọi cách xuất hiện trước mặt tôi, không phải “tiện đường” đón bọn trẻ thì cũng “tình cờ gặp” mời ăn cơm, cộng thêm sự hỗ trợ nhiệt tình của năm nấm lùn, chúng tôi cứ thế thuận lý thành chương đến với nhau.

Tôi tưởng rằng khổ tận cam lai, những ngày tháng sau này sẽ cứ thế mà trôi qua trong hạnh phúc.

Cho đến khi, Trần Phong và Lâm Vi ra tù.

Do bọn trẻ không bị tổn hại thực chất, cuối cùng hai kẻ đó chỉ bị kết án vài tháng.

Sau khi ra tù, biết tin tôi sắp đính hôn với Cố Thần Vũ, sự ghen tị và oán hận đã triệt để nuốt chửng bọn họ.

Tất nhiên, tất cả những chuyện này, lúc đó tôi hoàn toàn không hay biết.

Tại buổi lễ đính hôn, Cố Thần Vũ ôm hoa tươi, dưới sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè, quỳ một chân xuống.

Đúng lúc anh chuẩn bị đeo nhẫn cho tôi, hai vị khách không mời mà đến xông vào.

“Cô là đồ giết người!”

Trần Phong hét lớn một tiếng, vang vọng khắp hội trường.

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-nuoi-nam-dua-tre-sinh-nam/chuong-6/