Tôi yêu cầu người đến vứt sạch mọi thứ liên quan đến Hạ Ngọc.

Căn nhà từng ấm cúng sau khi dọn sạch trở nên trống trải, lạnh lẽo.

Trần Cảnh Minh đến, tuy không vui nhưng cũng không nổi giận.

Hắn cầm theo một chai rượu, dịu giọng nói với tôi:

“Hôm nay mình đừng bàn đúng sai nữa, chỉ mở lòng mà nói chuyện thôi, được không?”

6

Chúng tôi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, anh ta nhìn căn nhà trống trơn, xúc động uống một ngụm rượu, chậm rãi nói:

“Lúc đầu anh mới lên thành phố, anh còn nhớ rõ — là em đã bán 1.200 con gà ta.”

“Anh cầm số tiền đó đi thuê một văn phòng nhỏ xíu, bắt đầu chạy việc khắp nơi.”

“Để tiết kiệm, cả ngày lẫn đêm anh đều ngủ trong văn phòng.”

“Lúc đó cuộc sống thật khổ, sàn thì cứng, thường nửa đêm giật mình tỉnh dậy. Ngay cả việc ăn mì gói anh cũng thấy lãng phí.”

“Vì mì sợi rẻ hơn, một bó mì năm tệ có thể ăn ba ngày, nhưng năm tệ mì gói chỉ ăn được một lần.”

“Mỗi tháng em đều gửi tiền cho anh — 50 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, càng ngày càng nhiều. Nhưng anh vẫn không dám tiêu bậy, chỉ dùng đúng vào chỗ cần thiết nhất.”

“Lúc đó anh thầm hứa trong lòng: Nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, để em có cuộc sống tốt hơn, không để một cô gái như em suốt ngày ở núi với mấy con gà.”

Nói đến đây, mắt anh ta đỏ hoe, nước mắt lưng tròng.

Anh ta tự cảm động đến phát khóc.

Tôi chỉ thấy lạnh người. Anh ta rõ ràng biết những gì tôi đã hy sinh và vất vả, vậy mà vẫn giẫm đạp lên tình yêu và lòng tự trọng của tôi để đi ngoại tình.

Tôi không kìm được mà cười lạnh, mỉa mai:

“Vậy ra vì anh thương tôi nên mới đi ngoại tình à? Lấy tiền mồ hôi nước mắt của tôi mua nhà lớn và hàng hiệu cho cô ta?”

Anh ta nhìn tôi một cái, như thể có cả bụng uất ức, lại uống một ngụm rượu lớn nữa. Trong khi ly rượu trong tay tôi vẫn chưa hề động đến.

Một ngụm rượu trôi xuống, cảm xúc anh ta bắt đầu kích động hơn:

“Sau này cuộc sống khá lên, công ty có đơn hàng, lợi nhuận ngày càng tăng, anh mua nhà, đứng tên em.”

“Anh bảo em đừng nuôi gà nữa, về thành phố hưởng phúc với anh, nhưng em thì sao? Em không chịu! Em tiếc lũ gà của em!”

“Cứ nhất định phải nuôi gà, em tự nghĩ lại xem, anh gọi em lên thành phố bao nhiêu lần?”

“Mỗi lần em đều nói nền tảng công ty chưa vững, em nuôi gà kiếm tiền ổn định hơn, bất kể nắng mưa hạn hán.”

“Lúc nào em cũng có lý do, mỗi tháng chỉ đến thành phố một hai ngày. Mỗi lần anh ôm em, đều ngửi thấy mùi phân gà trên người em.”

“Anh ghét cái mùi đó. Cái mùi đó khiến anh cảm thấy mình bất tài, anh chưa từng nói ra.”

“Nhưng em có từng nghĩ, anh là đàn ông bình thường, em một tháng đến một hai lần thì thỏa mãn anh kiểu gì?”

“Em nói Hạ Ngọc là gái, xem thường anh vì ngoại tình với một cô gái từng làm gái, nhưng em không biết — khi anh khốn khó nhất, say khướt nằm một chỗ khát khao có ai đưa cho ly nước, thì chính Hạ Ngọc là người xuất hiện bên cạnh anh.”

“Vả lại, cô ấy làm gái ngày trước cũng là vì hoàn cảnh ép buộc. Em dùng sức lao động kiếm tiền, cô ấy dùng thân thể kiếm tiền — đều là kiếm tiền, có gì hơn thua đâu?”

“Em không hiểu Hạ Ngọc. Thực ra cô ấy là người phụ nữ tốt. Chính em đã đẩy anh vào vòng tay cô ấy, em không nên trách cô ấy.”

Anh ta tức tối chỉ trích tôi, nhưng chỉ khi nhắc đến Hạ Ngọc thì giọng mới dịu lại.

Tôi hừ lạnh: “Chỉ cần bưng ly nước, đỡ người say là thành người tốt à? Buồn cười thật.”

“Vậy còn tôi — tám năm trời hầu hạ mẹ anh, rửa ráy, chăm sóc từng li từng tí. Dùng tiền bán gà để nuôi anh có ngày thành công — cũng không bằng một ly nước sao?”

Anh ta nổi giận ngắt lời tôi: “Em đang đánh tráo khái niệm! Anh thật sự không thể nói chuyện nổi với em nữa!”

Tôi mất kiên nhẫn hỏi: “Vậy hôm nay anh nói nhiều thế để làm gì? Đừng vòng vo nữa! Nói thẳng ra đi!”

Anh ta nhìn tôi nghiêm túc:

“Con anh phải nhập hộ khẩu. Anh không muốn con mình mang tiếng con hoang.”

“Nên anh muốn chúng ta ly hôn giả, đợi sau khi con nhập khẩu xong, chúng ta sẽ tái hôn.”

7

Anh ta nói rất dứt khoát, như thể chẳng lo tôi sẽ từ chối.

Tôi đã hoàn toàn thất vọng với anh ta. Một khi vợ chồng không còn tình, thì tất cả chỉ còn là lợi ích.

“Được thôi, anh tay trắng rời đi, tôi có thể cân nhắc ký giấy ly hôn trước.”

Anh ta nhíu mày, rõ ràng không đồng ý, cười khẽ khinh khỉnh:

“Gia Ân, anh hiểu em quá rõ rồi. Chỉ cần anh tay trắng rời đi, với tính em nhớ dai như vậy thì sẽ không bao giờ tái hôn đâu.”

Tôi đứng dậy khỏi sàn, đặt ly rượu chưa động đến xuống bên cạnh anh ta, để lại một câu:

“Anh hiểu tôi thì tốt. Sai là ở anh, nên đừng mong tôi nhún nhường nữa.”

Anh ta không thuyết phục được tôi, tức tối tu hết nửa chai rượu.

Rồi nhìn theo bóng lưng tôi, hét lớn một câu:

“Anh cho em thời gian để bình tĩnh lại, anh biết em cũng không muốn mất anh.”

Tôi cười lạnh, cúi đầu liếc chiếc bút ghi âm trong túi, chẳng buồn nói thêm một lời.

Sau khi biết tôi đã vứt hết đồ của cô ta, Hạ Ngọc phát điên gọi điện mắng tôi:

“Chị dựa vào đâu mà vứt đồ của tôi? Không có dạy dỗ, không có văn hóa! Bảo sao ba mẹ chị chết sớm!”

“Có đứa con như chị, cha mẹ chết sớm cũng là được giải thoát!”

Cha mẹ tôi mất sớm, cô ta biết rất rõ, nên cố tình nhắm đúng chỗ đau nhất để đâm.

Tôi quả thật bị cô ta chọc giận trong chốc lát, nhưng rồi hít sâu một hơi, đáp trả lại:

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/toi-nuoi-ga-chong-toi-nuoi-gai/chuong-6