Tôi nuôi gà ở nông thôn, chồng tôi lại chơi gà ở thành phố.

Còn chơi lớn, sinh luôn một cặp sinh đôi.

Sau lưng tôi mà rình rang tổ chức tiệc đầy tháng ở thành phố.

Tôi xách hai con gà rừng dữ nhất đến chúc mừng.

Anh ta mặt mày khó coi, căng thẳng hỏi tôi: “Em đến làm gì?”

Tôi cười lớn nói: “Anh không biết điều, chẳng lẽ em cũng không biết điều sao.”

“Gà đã đẻ cho anh hai đứa con rồi, em không mang hai con gà đến tẩm bổ cho cô ta thì sao được? Dù sao ăn gì bổ nấy mà!”

1

Sắc mặt Trần Cảnh Minh càng khó coi hơn, hạ giọng ra lệnh tôi: “Đừng làm trò cười nữa, mau đi đi, mấy chuyện khác tối về anh sẽ giải thích.”

Anh kéo tay tôi, định đẩy tôi ra ngoài.

Tôi ném mạnh hai con gà rừng vào lòng anh, giọng nâng cao: “Đã nói rồi, tôi không đến để gây chuyện, tôi đến tặng quà mừng đó!”

Gà rừng giãy giụa trong lòng anh, đập cánh loạn xạ.

“Cục ta cục tác, cục ta cục tác…”

Gáy không ngừng.

Trần Cảnh Minh ghét bỏ buông tay, hai con gà rừng chạy loạn khắp hội trường.

Trên người anh ta dính hai bãi phân gà, anh ta nhăn mặt khó chịu, dùng khăn ướt lau lia lịa.

“Dơ à? Anh cũng biết dơ hả! Thật ra mấy con gà rừng này rất sạch sẽ, anh là người đàn ông đầu tiên bế chúng đấy.”

“Còn sạch sẽ hơn mấy con gà rừng mà anh tự chọn nhiều.”

Tôi càng giận thì càng chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt đối không khóc lóc hỏi anh ta vì sao tôi lại thua con gà rừng đó!

Tôi nuôi gà, mà lại thua gà, vậy thì thật mất mặt.

Nên trận này, tôi không cho phép mình thua!

“Lâm Gia Ân, cô đang ám chỉ ai đó đúng không hả!”

“Tôi luôn im lặng không có nghĩa là tôi dễ bắt nạt. Tôi và Cảnh Minh đều nể mặt cô, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Hạ Ngọc cuối cùng cũng không nhịn được, mặt đen sì, lấy thân phận nữ chủ nhân mà chửi tôi.

Cô ta ôm cặp sinh đôi con gái, ánh mắt kiêu ngạo trừng trừng nhìn tôi.

Từ nhỏ cô ta đã có cái miệng chuyên đảo trắng thay đen.

Người trong làng đều nói đàn ông có tiền thì sẽ thay lòng, khuyên tôi sớm xuống núi đến thành phố giữ chặt Trần Cảnh Minh.

Tránh chuyện người đi trồng cây, kẻ khác hưởng bóng mát.

Nhưng mẹ chồng tôi sức khỏe không tốt, liệt hai chân gần 8 năm, lại chỉ thích dưỡng bệnh trong núi.

Tôi cũng nghĩ tôi với anh ta là thanh mai trúc mã, trải qua bao sóng gió, anh ta có thể giữ vững lòng mình.

Nhưng tôi không ngờ anh lại ngoại tình.

Mà lại ngoại tình với Hạ Ngọc – người cùng làng, quá quen thuộc.

Hạ Ngọc sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì lên thành phố làm gái.

Trước đó chúng tôi là bạn thân không chuyện gì giấu nhau, cô ta từng khuyên tôi: “Con gái học đại học thì có ích gì, ra trường cũng chỉ làm công ăn ba bốn triệu.”

“Chúng mình đẹp thế này, sao không dùng thân thể kiếm tiền mấy năm thanh xuân, mỗi tháng vài chục triệu, mấy năm là có cả tỷ bạc.”

“Đến lúc đó, tụi mình kiếm đủ tiền rồi, tìm người đàn ông hiền lành để cưới chẳng phải quá tốt sao.”

Những lời cô ta nói khuyên tôi hôm đó lại đúng lúc bị Trần Cảnh Minh nghe thấy.

Lúc đó anh ta tức đến đỏ mặt tía tai, mắng Hạ Ngọc một trận té tát.

Nói cô ta là sâu mọt, là giòi trong cống rãnh, tam quan lệch lạc đến mức khiến người ta ghê tởm.

Và nghiêm túc nói với tôi rằng, sẽ không cho phép tôi làm bạn với cô ta nữa.

Không ngờ chàng trai chính nghĩa, rạng ngời năm đó, cuối cùng cũng quỳ dưới váy cô ta.

Tất cả chuyện này giống như một trò hề, vừa tát vào mặt Trần Cảnh Minh, vừa tát vào mặt tôi.

Tôi biết chuyện họ đến với nhau từ khi nào ư?

Là lúc Hạ Ngọc mang thai được hai tháng.

Hôm nay tôi có thể bình tĩnh đến thế, hoàn toàn là vì suốt 11 tháng qua, tôi đã biến tất cả cơn giận thành lý trí.

Hôm đó tôi lên thành phố thăm Trần Cảnh Minh, anh ta như mọi lần, quấn lấy tôi trên giường hơn nửa tiếng.

Mỗi lần xong việc, anh ta đều ngủ ngay lập tức.

Tôi sẽ nhặt quần áo vứt đầy đất mang đi giặt máy.

Mỗi lần đều lật túi quần theo thói quen, không ngờ lại lật ra được một lọ axit folic đã mở nắp.

2

Chỉ một lọ axit folic đã khiến tôi hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes.

Tôi lén xem điện thoại của Trần Cảnh Minh, nhìn thấy hàng loạt tin nhắn giữa anh ta và Hạ Ngọc.

Trong lịch sử mua sắm, anh ta mua cho cô ta hàng hiệu trị giá hàng triệu.