Họ liền nói:

“Dẫn bọn tôi theo đi, càng đông càng vui mà!”

Tôi mỉm cười, từ chối nhẹ nhàng:

“Thôi, cô ấy không quen với chỗ đông người.”

Tạ Lâm biết tôi đang bịa, anh nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt u tối sâu thẳm.

Bạn bè tôi không nhiều, đến giờ chỉ còn một mình Phó Mẫn là chơi thân.

Mà sinh nhật cô ấy mới qua không lâu.

Tôi phất tay chào, vô thức nhìn về phía Tạ Lâm:

“Em đi đây.”

Đi rồi… thì sẽ không quay lại nữa.

23 giờ đêm, tôi cầm chặt tấm thẻ rời khỏi nơi đã chất chứa ba năm ký ức của mình.

Cuối cùng, tôi vẫn nhận lấy tấm thẻ ấy — như bạn tôi từng nói: đừng để bản thân ra đi tay trắng.

Tôi đã dốc hết sức đẩy Tạ Lâm lên mây xanh, để rồi cuối cùng anh lại chọn bỏ rơi tôi. Vậy thì tấm thẻ này chính là khoản đền bù rẻ mạt cuối cùng mà anh dành cho tôi.

Mà điều đó — cũng là thứ tôi xứng đáng được nhận.

7

Nghe lời mẹ Tạ Lâm, tôi tìm một khu trung tâm thương mại đang được khai thác để mở một tiệm trà sữa nhượng quyền.

Nhờ vị trí đắc địa cộng thêm hiệu ứng thương hiệu, tiệm trà sữa làm ăn vô cùng phát đạt. Mỗi ngày tôi đều bận tối mắt tối mũi, căn bản chẳng còn thời gian để nhớ đến Tạ Lâm.

Mỗi lần nhìn thấy những shipper mồ hôi nhễ nhại bước vào, tôi theo phản xạ lại làm thêm một ly trà sữa nữa.

Vì tôi nhớ đến chính mình ngày trước — cũng từng là người giao đồ ăn, cũng từng vì kiếm tiền mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi để nuôi bạn trai ăn học.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên một suy nghĩ: Liệu trong số họ, có ai cũng đang liều mạng làm việc như tôi từng làm, để lo cho người yêu mình hay không?

Nếu số phận cho tôi làm lại từ đầu một lần nữa, liệu tôi có còn lựa chọn như ngày ấy?

Nhưng đời này vốn dĩ không có nhiều “nếu như” đến vậy.

Kết thúc một ngày mệt nhoài, tôi nằm dài trên chiếc giường trong căn phòng trọ, đờ đẫn nhìn trần nhà trắng toát.

Không biết là đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy nước mắt nơi khóe mắt chảy tràn xuống, ngấm dần vào tấm chăn bông.

Tôi không phải đang nhớ Tạ Lâm, mà là giơ tay lên nhìn vết hằn đỏ in hằn trên ngón tay — vết tích của chiếc nhẫn từng thít chặt.

Tôi tự hỏi: Không biết đến bao giờ nó mới chịu phai đi.

Lúc đang mơ màng sắp ngủ, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

Đầu dây bên kia không lên tiếng. Tôi liếc nhìn ghi chú trên màn hình: Tạ Lâm.

Tôi hỏi:
“Có chuyện gì?”

Anh im lặng hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi:

“Em có động vào cái hộp không?”

Tạ Lâm có một chiếc hộp anh vô cùng trân quý. Có một lần tôi vô tình mở ra, mới phát hiện trong đó là tất cả mọi thứ liên quan đến Ôn Chỉ.

Ảnh của cô ta, từng câu từng chữ anh tự tay ghi lại trong những cuộc trò chuyện giữa hai người.

Khi ấy tôi đã rất giận. Mà cũng là lần đầu tiên Tạ Lâm nổi giận với tôi.

Trên mạng có người nói, “bạch nguyệt quang” là tổn thương chí mạng không ai chống đỡ nổi, là vảy ngược mà bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể bị chạm vào.

Cuối cùng, tôi chọn cách nhượng bộ — cái hộp có thể giữ lại, nhưng từ nay về sau không được mở ra nữa.

Tôi điềm đạm đáp:

“Tạ Lâm, chúng ta đã chia tay rồi. Những lời hứa giữa chúng ta cũng không còn giá trị gì nữa. Cái hộp đó, anh muốn mở lúc nào thì mở.”

“Em biết những thứ bên trong đối với anh rất quý, em sẽ không đụng vào.”

Anh dường như mang theo chút áy náy, dò hỏi:

“Tấm ảnh trên đầu giường… em ném rồi à?”

Tôi bình thản trả lời:

“Ừ, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải vứt đi mà.”

8

Cuộc điện thoại rơi vào một khoảng im lặng kéo dài, tôi cũng không biết còn có thể nói gì, dứt khoát cúp máy luôn.

Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, tôi đi ra ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời đen đặc, bắt đầu tự hỏi ý nghĩa của cuộc đời.

Tôi bắt đầu suy nghĩ — vì sao yêu một người không đồng nghĩa với việc sẽ hạnh phúc?

Tôi yêu Tạ Lâm, nên đã dốc hết sức đối xử tốt với anh. Nhưng vì sao… tôi lại không cảm nhận được chút hạnh phúc nào?

Sau một hồi giằng co trong lòng, tôi cuối cùng cũng rút ra được một kết luận: Yêu người, trước tiên phải biết yêu chính mình.

Ngẫm lại những năm tháng đã qua, tôi như thể đã rơi vào một “hệ thống lấy lòng người khác”.

Lúc nhỏ, để được bố mẹ yêu thương, tôi không ngừng tự thuyết phục bản thân làm những điều mình không muốn, nhưng thứ tình cảm tôi nhận được lại chẳng bằng một phần vạn so với em trai.

Sau đó, tôi lấy lòng Ôn Chỉ, cam tâm tình nguyện thay cô ta làm mọi việc cô không muốn làm — cuối cùng cũng chỉ là bị xem như một con hầu nghe lời.

Rồi sau đó… là lấy lòng Tạ Lâm.

Tôi đã cố gắng làm vừa lòng biết bao người, vậy mà chưa từng nghĩ đến chuyện làm hài lòng chính bản thân mình.

Tối hôm đó, có lẽ là do cảm xúc dâng trào, tôi đã dùng số tiền còn lại trong chiếc thẻ đó để mua cho mình một căn nhà.

Những ngày sau đó bận rộn không ngừng: bận lo chuyện sửa sang căn nhà mới, bận trông nom cửa hàng trà sữa.

Tôi không còn thời gian để suy nghĩ xem ai có yêu mình hay không — chỉ sống vì chính bản thân mình.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có, thậm chí còn thấy hối hận vì sao mình không tỉnh ngộ sớm hơn, lại đem thời gian quý giá đổ vào một người không xứng đáng.

Lần tái ngộ với Tạ Lâm, là ở cổng khu nhà mới.