Suốt ba năm qua, họ thường xuyên đến căn phòng trọ nhỏ của chúng tôi, biết cuộc sống chúng tôi rất thiếu thốn, mỗi lần đến đều mang theo cả đống đồ.

Tạ Lâm ngồi xuống, lật giở bản luận văn vừa đoạt giải, có người vỗ vai anh:

“Cậu được đấy, không uổng công chị dâu đã khổ tâm bồi dưỡng.”

Anh nhìn tôi có chút lúng túng, gượng gạo đáp lại:

“Ừ, nhờ có Vãn Vãn cả.”

Một người bạn khác khoác vai anh:

“Lần này đọc luận văn xong nhất định phải dẫn chị dâu theo, tiện thể còn có thể đi chơi Tử Cấm Thành nữa.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, giống như đang chờ tôi gật đầu.

Người bạn kia cũng hào hứng phụ họa:

“Đúng đó, chuyện tích anh hùng của chị dâu mà được đăng lên mạng chắc chắn sẽ viral cho coi!”

Tôi biết rõ Tạ Lâm không muốn tôi đi.

Tôi cười đáp:

“Thôi, tôi không đi đâu. Mấy nơi học thuật của các anh, tôi là con mù chữ chắc cũng không chen vào nổi.”

Một người bạn lập tức thẳng lưng, phấn khích nói:

“Chị dâu nói gì kỳ vậy! Bọn tôi đây đều thật lòng khâm phục chị đấy! Tôi chưa từng gặp cô gái nào chịu làm ba công việc để nuôi bạn trai đi học, mà lại còn xinh đẹp nữa!”

Tạ Lâm cũng lên tiếng:

“Đi cùng đi, em cũng chẳng có nhiều dịp ra ngoài chơi.”

“Coi như là vài người bạn thân cùng nhau đi du lịch.”

Câu đó vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người đều lập tức đổ dồn về phía anh.

Một người bạn tính khí không tốt lắm liền trừng mắt:

“Bạn thân? Cậu nói cái quái gì thế hả?”

“Tôi nghe nói bố ruột cậu đang sắp xếp cho cậu một mối liên hôn, chẳng phải là cô ‘bạch nguyệt quang’ khiến cậu từng phải ngồi tù hồi cấp ba sao?”

Thấy Tạ Lâm im lặng, tất cả mọi người bỗng hứng khởi hẳn, thi nhau lên án anh.

“Gì cơ? Cậu không phải thật sự định cưới cô ta đấy chứ?”

“Não cậu có vấn đề à? Có chị dâu tốt thế này mà không biết giữ, lại định quay về với cô kia?”

“Nếu cậu dám làm cái trò vong ân phụ nghĩa đó, khỏi cần chị dâu ra tay, tôi là người đầu tiên xử cậu!”

“Làm ra cái chuyện đó thì đúng là không ra gì!”

Cuối cùng, người bạn ngồi cạnh anh khoác vai anh, vỗ ngực cam kết với tôi:

“Chị dâu yên tâm, bọn em sẽ trông chừng anh ta giùm chị. Đảm bảo dù có thêm một trăm lá gan nữa, anh ta cũng không dám làm chuyện đó!”

Tôi chỉ cười cười, rất nhanh sau đó câu chuyện chuyển sang đề tài khác, nhưng từ đầu đến cuối, Tạ Lâm không nói nổi một lời phản bác.

6

Bạn bè đã không chỉ một lần khuyên tôi:

“Vãn Vãn, cậu thật sự muốn làm vậy sao?”

“Tình cảm chân thành có thể thay đổi trong chớp mắt, mấy trường hợp trên mạng như thế bây giờ đâu có hiếm.”

“Cậu dám chắc sau này khi anh ta thành công vang dội rồi vẫn sẽ một lòng một dạ với cậu sao? Anh ta càng bay cao, khoảng cách giữa hai người càng lớn, cậu chắc chắn đến lúc đó anh ta vẫn thật lòng muốn cưới cậu à?”

Đây vốn dĩ là một canh bạc — và tôi, đã thua rồi.

Khi ấy tôi còn chần chừ, không dám nói ra câu trả lời. Còn bây giờ, đáp án đã rõ ràng là: Không.

Tạ Lâm sẽ không cưới tôi.

Chẳng bao lâu sau, họ lại tụm lại bàn luận chuyện học thuật, nói toàn những thuật ngữ chuyên ngành mà tôi nghe không hiểu gì.

Có lẽ tôi và Tạ Lâm, từ đầu đã không thuộc về cùng một thế giới.

Tôi đứng dậy, trở về phòng ngủ.

Căn phòng này cũng từng lưu giữ thật nhiều ký ức của tôi và Tạ Lâm.

Tôi nhớ lúc bắt đầu, chúng tôi chỉ đủ tiền thuê một căn hầm ẩm thấp.

Giữa trời đông âm độ, nước mưa nhỏ giọt từng chút một thấm ướt lưng anh. Tôi dọa sẽ chia tay nếu anh không chịu đổi chỗ với tôi.

Tôi run cầm cập vì lạnh, còn anh thì ôm chặt lấy tôi, khẽ nói: “Đời này không lấy em thì không lấy ai.”

Tôi nhìn chằm chằm vào danh bạ một lúc rất lâu, cuối cùng vẫn bấm gọi đến số của nhà họ Tạ.

Giọng tôi mang theo chút gượng gạo:

“Dì ạ, về tấm thẻ ngân hàng đó…”

Giọng mẹ anh vẫn khá hòa nhã:

“Nghĩ thông rồi à? Tám con số đấy, cứ yên tâm mà cầm. Rất cảm ơn con đã chăm sóc Tạ Lâm nhà dì suốt từng ấy năm.”

“Nếu…”

Tôi còn chưa nói hết câu, bà đã nhanh chóng đổi đề tài:

“Con là cô gái thông minh, cầm số tiền này đi làm ăn nhỏ, nuôi sống bản thân chắc chắn không thành vấn đề.”

Bà muốn nói rằng — nếu tôi không phải là người giao đồ ăn, nếu gia cảnh tôi tốt hơn một chút, thì có lẽ sẽ đồng ý cho Tạ Lâm cưới tôi.

Nhưng trên đời làm gì có nhiều chữ “nếu” như vậy.

Tôi chỉ khẽ “ừm” một tiếng thật nhẹ.

Tôi ngồi trong phòng ngủ rất lâu, cũng không nghĩ ra được bản thân nên mang theo thứ gì.

Tủ quần áo đầy ắp, nhưng chỉ có hai ba chiếc áo sơ mi đã bạc màu là của tôi.

Tôi lấy chúng ra, ném vào thùng rác.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy khung ảnh đặt trên đầu giường — là ảnh chụp chung của tôi và anh.

Chụp ở vòng đu quay Hong Kong, chỉ tốn hai mươi mấy tệ mà được quay ba vòng. Hồi đó tôi ngồi trong khoang, kéo tay anh chụp hình điên cuồng.

Tôi cầm ảnh lên xem lại một lần cuối, rồi cũng ném vào thùng rác.

Cuối cùng, tôi chỉ mang theo tấm thẻ ấy mà bước ra khỏi cửa.

Lúc ra ngoài, bạn của Tạ Lâm hỏi tôi:

“Chị dâu, muộn thế này rồi còn đi đâu vậy?”

Tôi tuỳ tiện tìm đại một cái cớ:

“Bạn em sinh nhật, em qua đó một lát.”