Tôi giúp anh lau đi giọt lệ đang rỉ ra nơi khóe mắt, nhẹ nhàng nói:

“Anh thông minh như vậy, đời này nhất định sẽ không dừng lại ở đây. Cố gắng vượt qua, rồi mọi thứ sẽ ổn.”

Thật ra lúc đó tôi cũng không biết lấy đâu ra can đảm, chỉ là nắm tay anh, cùng nhau dọn vào căn phòng trọ nhỏ bé.

Tôi học hành bình thường, cùng lắm chỉ đủ sức vào một trường cao đẳng.

Gia đình mong tôi sớm đi làm để phụ giúp chi tiêu, đưa cho tôi 5.000 tệ, bảo tôi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, rồi “báo hiếu” họ.

Tạ Lâm thấy tôi sống quá chật vật, từng đề nghị từ bỏ việc học.

Tôi lập tức ngăn anh lại, nói anh chỉ cần lo chuyện học hành, còn lại cứ để tôi lo.

Ban ngày tôi rửa bát thuê trong nhà hàng, buổi tối thì giao đồ ăn, hễ có thời gian rảnh là đi phát tờ rơi ở ven đường.

Cứ thế, gắng gượng chống đỡ mọi chi tiêu trong cuộc sống.

Hôm đó, để tiết kiệm đủ tiền mua sách tài liệu cho Tạ Lâm, tôi nhận hàng chục đơn giao hàng trong một đêm, cuối cùng kiệt sức ngất xỉu bên cầu.

Tạ Lâm nhìn đôi chân quấn đầy băng gạc của tôi, mắt đỏ hoe, còn tôi cố gắng nở nụ cười, trấn an anh rằng không đau chút nào.

Anh kéo tôi vào lòng, mắng tôi là đồ ngốc.

Anh nói tôi chính là mạng sống của anh, thề rằng sau này nhất định sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp.

Không ngoài mong đợi, cuối cùng anh cũng thi đỗ vào một trường 211.

3

Nhà họ Tạ, sau khi biết được những năm qua tôi đã vì anh ta mà hy sinh bao nhiêu, liền đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.

Tôi có phần hoang mang, không biết nên làm gì.

Ba năm qua, tôi đâu phải vì một tấm thẻ mà cố gắng như vậy.

Tạ Lâm từng hứa với tôi rằng sau này sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tôi chưa từng mơ mộng tới những ngày tháng xa hoa tráng lệ.

Tôi chỉ nghĩ, được sống bên anh một cách bình dị thôi đã là hạnh phúc rồi.

Một tấm thẻ ngân hàng để cắt đứt ba năm thanh xuân của tôi và anh, với tôi mà nói, đó là một sự xúc phạm — đến nực cười.

Bạn bè bên cạnh đều nói tôi cuối cùng cũng vượt qua được ngày tháng cơ cực, chuẩn bị bước lên làm thiếu phu nhân nhà giàu.

Nhưng trong lòng tôi hiểu rất rõ, hào môn sao có thể cưới một người như tôi vào cửa?

Phải môn đăng hộ đối, điều kiện tương xứng, giống như Ôn Chỉ vậy.

Người mà Tạ Lâm thích từ đầu vốn dĩ đã là Ôn Chỉ.

Còn với tôi, phần nhiều là cảm động, có lẽ từ khi lên đại học, anh đã cảm thấy chúng tôi không hợp nhau.

Khi đó, anh nói những chuyện học thuật tôi chẳng hiểu, còn chuyện tôi kể mỗi ngày đi giao hàng gặp gì, anh lại không hứng thú.

Về sau tôi phát hiện anh ngày càng ít nói.

Tôi là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Trong mắt tôi, anh ưu tú như thế, xung quanh lại toàn là mỹ nữ, tôi sợ anh thay lòng.

Nên cứ hết lần này đến lần khác tra hỏi xem anh có còn yêu tôi không, thường xuyên lôi ra câu:

“Anh đừng quên là ai đã nuôi anh học đại học!”

Lần cãi nhau nghiêm trọng nhất, tôi ép anh đưa tôi đi mua nhẫn kim cương DR, bắt anh hứa tốt nghiệp đại học xong sẽ kết hôn ngay.

Anh ngẩn người một lúc, rồi lấy từ ngăn kéo ra chiếc nhẫn đó.

Anh nói anh đã mua nó từ lâu rồi, thật ra tôi biết chiếc nhẫn đó đeo vào tay tôi chẳng hợp chút nào, nhưng tôi vẫn cố chấp tự lừa mình mà đeo nó.

Tôi nhìn anh chăm chú, chấp niệm trong lòng lại một lần nữa thúc đẩy tôi không cam tâm mà hỏi:

“Nói thật đi, có muốn chia tay không?”

Anh thấy vẻ mặt nghiêm túc của tôi, bèn thu lại nụ cười, không nói thêm gì nữa.

Tôi cười chính mình ngu ngốc, rốt cuộc là đang tìm kiếm điều gì vậy?

Rõ ràng đã sớm đoán được đáp án, nhưng vẫn cứ tự lừa mình rằng biết đâu mình đoán sai.

Chỉ là… trên ngón áp út của tôi, vẫn còn chiếc nhẫn anh tự tay đeo cho tôi — loại nhẫn mà người ta nói cả đời chỉ có thể mua một chiếc.

Tôi đã yêu anh bao nhiêu năm như vậy, sao có thể không ôm chút hy vọng điên rồ?

4

Tôi quay người, giả vờ như không có chuyện gì, đi tưới cây hoa hồng champage trên ban công.

Đó là khóm hoa hồng mà tôi và anh cùng trồng, khi đi ngang qua tiệm hoa thấy bảng giới thiệu về ý nghĩa của nó, tôi đã quyết định mua ngay.

Hồi đó, anh từng hỏi tôi từ khi nào lại thích trồng hoa.

Tôi nói là vì nó đẹp, nhưng thật ra phần nhiều là vì ý nghĩa của loài hoa ấy: “Chỉ dành tình cảm cho duy nhất một người.”

Anh bước đến phía sau tôi, thấp giọng nói:

“Vãn Vãn, em mãi mãi là người quan trọng nhất trong đời anh.”

Nước mắt lập tức dâng đầy viền mắt.

Rõ ràng mắt tôi rất to, đủ để chứa muôn vạn phong cảnh trong thiên hạ, vậy mà lại nhỏ đến mức chẳng đựng nổi vài giọt lệ.

Tôi quay lưng lại, không muốn để anh thấy bộ dạng chật vật của mình, vội vàng lau nước mắt, buột miệng hỏi:

“Thế còn Ôn Chỉ thì sao?”đ oc tru yen tạ i page nh â t si nh nh ất t h ế

Anh im lặng, không nói thêm gì nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cố để cơn gió cuốn đi nước mắt nơi khóe mắt.

Tôi đặt bình hoa xuống, xoay người đối diện với anh, cố gắng tháo chiếc nhẫn ra.

Chiếc nhẫn nhỏ hơn một cỡ, lúc đeo vào thì cứng ép, thít chặt đến đau nhức.

Giờ tháo ra rồi, bỗng thấy nhẹ nhõm, như được giải thoát.

Tôi nhét chiếc nhẫn vào tay anh:

“Trả anh.”

Tôi nhìn vết hằn vẫn còn in trên ngón tay mình:

“Xin lỗi, em làm nó bị rộng ra rồi.”

Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng tôi không còn muốn nghe nữa.

Đúng lúc đó, cửa phòng đột nhiên bị mở ra.

5

Vài người bạn đại học của Tạ Lâm bước vào, thấy chúng tôi đang đứng cạnh nhau thì trêu ghẹo:

“Tôi nói rồi mà, gõ cửa mãi không thấy trả lời, thì ra là đôi tình nhân đang tình tứ bên trong.”

“Không còn cách nào, phá chuyện tốt của người khác vốn là phong cách của tôi.”

“Thôi nói chuyện nghiêm túc, bọn tôi đến để báo tin vui — luận văn của cậu đạt giải rồi!”

Bạn bè của Tạ Lâm đều là những người nhã nhặn, lễ độ, biết chừng mực.

Họ đều biết sự tồn tại của tôi, kính trọng những gì tôi đã làm, còn ngưỡng mộ vận khí tốt của Tạ Lâm.