10
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm.
Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Thẩm Ngọc Lan đang gắp một miếng trứng gà đưa tới miệng Hứa Thanh Sơn.
Thấy tôi, cả hai lập tức khựng lại, vẻ mặt cứng đờ, vội vàng thu tay về như thể bị bắt gian tại trận.
Tôi không kìm được bật cười lạnh:
“Tôi còn chưa đi mà hai người đã sống như vợ chồng rồi à?”
“Nhìn kỹ thì cũng khá xứng đôi đấy. Hay là tôi nhường vị trí cho cô, hai người đến với nhau luôn đi?”
Nghe vậy, Thẩm Ngọc Lan có chút ngượng ngùng nhìn sang Hứa Thanh Sơn.
Còn Hứa Thanh Sơn thì lập tức sầm mặt, nghiêm nghị trách mắng tôi:
“Tiểu Lan, em nói gì vậy? Chúng ta mới là vợ chồng, anh chỉ coi Ngọc Lan như em gái thôi.”
Lời nói ấy khiến tôi hơi sững người, không ngờ anh ta lại nói như vậy.
Nhưng ngay sau đó, tôi đã đọc được lời giải thích trong bình luận bay:
【Gần đây bệnh viện đang chuẩn bị cất nhắc nam chính lên làm phó chủ nhiệm, nếu dính vào chuyện trai gái thì mất chức như chơi, đến cái ghế cũng không giữ được.】
【Thằng đàn ông khốn ấy biết rõ điều gì nặng – nhẹ mà. Trong cốt truyện gốc cũng vậy, phải đợi đến lúc được thăng chức, lương cao hơn, hắn mới bán luôn công việc của nữ chính rồi đuổi cô về quê.】
Đọc từng dòng bình luận ấy, tôi chỉ thấy buồn cười.
Thì ra trước đây tôi thật sự mù quáng đến thế, lại đi yêu loại đàn ông như Hứa Thanh Sơn.
Còn Thẩm Ngọc Lan, sau khi nghe lời phủ nhận kia, đôi mắt lập tức hoe đỏ.
Thấy vậy, Hứa Tử Niên lập tức xông tới định đánh tôi:
“Đồ mẹ xấu! Mẹ thối! Mỗi lần mẹ xuất hiện là ba với dì Ngọc Lan lại giận nhau. Con không cần mẹ nữa, con muốn dì Ngọc Lan làm mẹ!”
Tôi không nói một lời.
Một tay tôi giữ chặt hai tay thằng bé, tay kia thẳng thừng tát cho nó một cái.
Cái tát khiến Hứa Tử Niên đứng sững tại chỗ, đến cả khóc cũng quên mất.
Đây là lần đầu tiên tôi ra tay đánh nó.
Tôi nhìn đứa con trai mà mình từng dốc lòng yêu thương, giọng lạnh như băng:
“Đây là lần cuối cùng mẹ dạy con cách làm người.”
“Nếu con thích Thẩm Ngọc Lan như vậy, thì từ giờ về sau… cứ để cô ta làm mẹ con đi.”
Nói xong, tôi xách túi hành lý, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Phía sau vang lên giọng nói đầy hoảng loạn của Hứa Thanh Sơn:
“Tiểu Lan! Em nói vậy là có ý gì…”
Nhưng còn chưa nói hết câu, đã bị Thẩm Ngọc Lan ngắt lời:
“A… Anh Thanh Sơn, tự nhiên em thấy đau bụng quá…”
Và thế là, Hứa Thanh Sơn bị giữ chân lại, không đuổi theo được tôi nữa.
11
Tôi vừa bước ra khỏi khu nhà tập thể, thì đúng lúc gặp dì Vương đang mua đồ ăn sáng về.
“Tiểu Lan, xách hành lý thế này là chuẩn bị đi xa à?”
Vốn chỉ là một câu chào hỏi thông thường, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tôi đỏ hoe, dì Vương cũng sững người.
Tôi cắn răng nói, giọng nghẹn ngào:
“Dì Vương à, chồng cháu vì con hồ ly tinh bên ngoài mà định đuổi cháu về quê đấy.”
Nói xong, tôi bật khóc nức nở.
Mấy dì đang đi ngang cũng nghe thấy, vội vã xúm lại.
“Sao thế? Em gái, đừng khóc, có chuyện gì cứ nói, bọn chị thay em làm chủ!”
Vậy là tôi đem chuyện Hứa Thanh Sơn đối xử với Thẩm Ngọc Lan thế nào, đối xử với tôi ra sao, thêm mắm dặm muối kể hết một lượt.
“Bây giờ đến cả con trai cũng không nhận cháu nữa, nói muốn để Thẩm Ngọc Lan làm mẹ nó. Dì bảo xem, cháu còn sống để làm gì nữa đây?”
Các dì hốt hoảng an ủi tôi, liên tục dỗ dành:
“Đừng dại dột nghe chưa! Vì cái loại đàn ông ấy mà đau lòng thì không đáng!”
Ai nấy đều là phụ nữ đã có chồng, có con, nghe chuyện của tôi thì vô cùng đồng cảm.
“Tôi nói rồi mà, tôi sớm đã thấy bác sĩ Hứa với cái Thẩm Ngọc Lan kia không bình thường. Ngày nào cũng dính lấy nhau, không biết còn tưởng là vợ chồng thật!”
“Đúng đó! Cô thử hỏi xem, con gái nhà tử tế nào lại để đàn ông đã có vợ lui tới nhà mình mỗi ngày? Không phải quyến rũ thì là gì?”
“Tiểu Lan em cứ yên tâm, bọn chị sẽ cùng nhau để mắt tới chuyện này. Chỉ cần bác sĩ Hứa và cái Thẩm Ngọc Lan kia dám làm gì có lỗi với em, bọn chị nhất định sẽ thay em đòi lại công bằng!”
“Đúng rồi đấy! Bây giờ đâu còn là thời phong kiến nữa, phụ nữ chúng ta cũng có thể chống đỡ nửa bầu trời mà!”
Đây chính là câu tôi muốn nghe nhất.
Hứa Thanh Sơn cần danh tiếng phải không?
Vậy thì tôi sẽ khiến cho cả hắn và Thẩm Ngọc Lan mang tiếng xấu đến mức không thể ngóc đầu lên nổi.
Bọn họ dám đối xử với tôi như vậy, thì dù tôi có đi rồi… tôi cũng không để họ sống yên ổn.
Sau khi đạt được mục đích, tôi giả vờ lau nước mắt, cảm kích chào tạm biệt các dì.
Các dì còn tiễn tôi ra tận đầu ngõ, ánh mắt nhìn tôi đầy thương cảm và xót xa.
Tôi tin, với “sức chiến đấu” của mấy người phụ nữ này, chưa đến nửa ngày, chuyện giữa Hứa Thanh Sơn và Thẩm Ngọc Lan sẽ lan ra khắp cả khu nhà máy.
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/toi-nhuong-ca-chong-va-con-cho-nu-chinh/chuong-6