Thẩm Ngọc Lan vừa vuốt tóc Hứa Tử Niên, vừa vô tình liếc nhìn tôi — ánh mắt chứa đầy khiêu khích.

Bình luận bay lúc này cũng không còn giữ bình tĩnh:

【Nữ chính đúng là “trà xanh” đích thực, vợ chính còn đang ở đây mà đã dám ngang nhiên đến nhà, chẳng phải kiểu tiểu tam điển hình thì là gì?】

【Xem thử mấy đứa fan não tàn của nữ chính giờ tính gỡ gạc thế nào. Tác giả ơi đổi nữ chính được không? Nếu sau này nữ phụ vẫn phải chết thảm, tôi nhất định gửi dao tới tận nhà đấy.】

8

Trước kia mỗi lần tiếp xúc với Thẩm Ngọc Lan, tôi luôn cảm thấy cô ta mang theo một loại địch ý mơ hồ, lúc ấy tôi còn tưởng là mình nghĩ nhiều.

Thì ra… tất cả đều là thật.

Nhưng giờ tôi chẳng còn tâm trạng để so đo với cô ta nữa.

“Em nói gì thế, sao chị lại hiểu lầm được chứ? Tử Niên thích ăn đồ em nấu, vậy sau này em cứ nấu nhiều vào cho nó ăn.”

Tốt nhất là nấu cả đời luôn đi câu cuối cùng đó, tôi nói thầm trong lòng.

“Vậy chị dâu mau tới ăn đi, đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình. Em đi lấy bát đũa cho chị.”

Thẩm Ngọc Lan thấy tôi không phản ứng gì, ánh mắt càng lộ rõ vẻ khinh thường, bắt đầu tự nhiên bận rộn, như thể cô ta đã chính thức trở thành nữ chủ nhân của căn nhà này.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm, ngồi thẳng vào ghế rồi bắt đầu ăn.

Chỉ mấy đũa, tôi đã gắp sạch mấy miếng thịt kho tàu trên bàn vào chén mình.

Còn Thẩm Ngọc Lan, người đã vất vả trong bếp cả buổi chiều, lại không kịp ăn lấy một miếng.

Nhìn vẻ mặt cô ta dần dần tái mét, gần như chuyển sang màu xanh rêu…

Tôi càng ăn thấy ngon miệng.

Bình luận bay bùng nổ:

【Nữ phụ làm tốt lắm! Nhìn chị ăn ngon thế này, tự dưng tôi cũng thèm thịt kho tàu rồi!】

【Tôi cũng vậy luôn! Nữ phụ mà sống ở hiện đại thì chắc chắn hợp làm mukbang lắm đấy!】

Vừa ăn xong, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.

Tôi ra mở cửa, chỉ thấy con gái của quản lý Lâm – Lâm Dao Dao – nhào tới ôm chầm lấy tôi.

“Tiểu Lan ơi, ba em nói chị nhượng lại suất công nhân chính thức ở nhà máy cho em! Em mừng quá trời, nhất định phải đến cảm ơn chị trực tiếp!”

Lời còn chưa dứt, cả căn phòng bỗng im phăng phắc.

Tôi quay đầu lại, liền thấy cả ba ánh mắt trên bàn ăn Hứa Thanh Sơn, Hứa Tử Niên và Thẩm Ngọc Lan đều nhìn chằm chằm vào tôi.

Ánh mắt của Hứa Thanh Sơn thậm chí còn ánh lên một tia lạnh lẽo.

【Không phải chứ? Bí mật “chuồn êm” của nữ phụ bị phát hiện rồi sao? Chẳng lẽ cuối cùng không trốn đi được thật à?】

【Đừng mà, làm ơn đi… Tôi vừa mới bắt đầu hứng thú thôi mà, tác giả nhất định phải để nữ phụ trốn thoát thành công đó nha!】

9

Đầu tôi trong thoáng chốc bỗng trống rỗng.

Nhưng rất nhanh, tôi đã trấn định lại. Bây giờ không được để lộ sơ hở.

Bọn họ có ba người, nếu muốn giữ chân tôi, có thể dùng cả nghìn cách.

“Cô đem công việc bán rồi à?”

Hứa Thanh Sơn đã bước đến đứng trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt anh ta, khẽ thở dài như bất đắc dĩ:
“Không phải anh nói ba bệnh nặng ở quê sao? Em nghĩ bán suất công việc đi để có thêm chút tiền, tiện hơn cho việc chạy chữa.”

Hứa Thanh Sơn nhíu mày, dường như vẫn còn nghi ngờ lời tôi:
“Bán được bao nhiêu?”

Lâm Dao Dao thấy không khí có gì đó không ổn, đã lặng lẽ rút lui mất dạng.

Tôi bèn thuận miệng nói đại một con số:
“Một trăm đồng.”

“Cái gì?!”

Hứa Thanh Sơn lập tức trừng lớn mắt.

Ngay cả Thẩm Ngọc Lan cũng hoảng hốt bước tới:
“Chị dâu, chị hồ đồ rồi! Giờ một suất công nhân chính thức ở nhà máy đáng giá biết bao nhiêu, sao lại chỉ bán có một trăm đồng? Chị bị người ta lừa rồi!”

Nhìn vẻ mặt đau lòng của Thẩm Ngọc Lan, nếu không biết, còn tưởng tôi tiêu mất tiền của cô ta vậy.

Còn Hứa Thanh Sơn thì đã không còn sức đâu mà đi nghi ngờ lời tôi nói thật hay giả nữa.

Trong đầu anh ta giờ chỉ toàn xoay quanh chuyện làm sao để “vớt vát lại tổn thất”.

Biết tôi còn chưa nhận được tiền, anh ta liền lập tức chủ động đòi nắm quyền xử lý mọi việc tiếp theo.

“Đã quyết định lớn như vậy mà không bàn bạc với anh tiếng nào, đã thế thì ngày mai em về quê một chuyến đi. Ở đó suy nghĩ lại cho kỹ, tiện thể chăm sóc ba mẹ luôn.”

Tôi gật đầu, hai tay đưa lên lau nước mắt rồi lặng lẽ quay về phòng.

Bình luận bay lại xuất hiện:

【Xong rồi, lại là bài test độ phục tùng kinh điển của nam chính. Ban đầu chỉ kêu nữ phụ về quê vài hôm, thấy không phản kháng thì tiện đà đuổi luôn, bảo ở lại hẳn không cần quay về nữa.】

【Đừng nói là nữ phụ thật sự về quê nhé? Nếu vậy là tôi bỏ truyện luôn đó.】

Về cái đầu ấy.

Tôi hạ tay xuống, trong mắt không có lấy một giọt nước.

Tiền tôi đã nhận đủ từ lâu.

Dù sao ngày mai tôi cũng sẽ đến ga tàu, đến Kinh thị

Là đi học hay về quê, ai mà biết được?

Không cần phải đôi co với bọn họ vào lúc này làm gì.

Đợi đến khi Hứa Thanh Sơn và cả bọn họ nhận ra thì…

Tôi đã làm thủ tục nhập học xong, yên vị ngồi trong giảng đường đại học rồi.