Trẻ con quá.

Tôi không nấn ná thêm, lập tức quay đầu chạy về phía trạm xe buýt.

Tôi không biết, không xa chỗ đó, Cố Ngôn Trạch đã ngồi lên một chiếc xe con màu đen, nhưng lại chưa bảo tài xế rời đi.

Hắn ngồi trong xe, qua lớp kính màu tối, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng tôi chen lên chiếc xe buýt đông nghẹt, cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn. Lông mày hắn cau lại, thành một hình chữ xuyên.

“Anh Trạch, quan tâm loại con gái đó làm gì,” trong xe, Trương Hạo đưa cho hắn một chai nước, “Mất giá. Cô ta chẳng phải chỉ muốn tiền thôi sao? Anh đưa rồi, cô ta cũng cầm rồi, thế là xong.”

Cố Ngôn Trạch không nhận chai nước. Hắn tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh đôi mắt của Lâm Hi.

Đôi mắt đó quá đỗi bình tĩnh, tĩnh lặng như mặt hồ sâu, không hề có một gợn sóng nào. Không có tham lam, không có nịnh hót, cũng không có giận dữ hay mặc cảm.

Khi cô nhận lấy năm ngàn tệ kia, trong mắt cô thậm chí còn ánh lên một thứ… mà cả đời này hắn chưa từng thấy — một thứ ánh sáng mang tên: “Hy vọng.”

Thật kỳ lạ.

Người con gái này, thật sự quá kỳ lạ.

“A Hạo,” hắn đột nhiên mở miệng, “giúp tôi điều tra xem cô ta tiêu số tiền đó vào việc gì.”

Sau ba tiếng đồng hồ rửa bát trong bếp nhà hàng, lưng tôi đau đến mức gần như không đứng thẳng nổi. Nước rửa bát dính đầy dầu mỡ ngấm vào tay, kẽ ngón tay toàn là mùi nước rửa chén.

Chín giờ tối, tôi cuối cùng cũng tan ca. Nhận được bốn mươi lăm tệ tiền công, tôi nhét vội vào túi, chen lên chuyến xe buýt cuối cùng về nhà.

Nhà tôi ở khu ổ chuột trong khu phố cũ, đèn đường mờ mịt, ngõ hẻm quanh co, tối tăm.

Tôi rón rén mở cánh cửa gỗ cũ kêu kẽo kẹt, một mùi thuốc Bắc nồng nặc ập vào mũi.

Trong phòng khách chỉ có một bóng đèn vàng vọt, bà nội đang ngồi trên một chiếc ghế con, dưới ánh đèn vá lại chỗ rách ở ống quần đồng phục của tôi. Lưng bà đã còng, tóc trắng xoá, đeo kính lão, động tác chậm chạp nhưng hết sức chăm chú.

“Bà ơi, con về rồi.” Tôi bước lại gần, định lấy kim chỉ từ tay bà, “Để con làm.”

“Hi Hi về rồi à,” bà ngẩng đầu lên, nhìn thấy tôi, khuôn mặt liền nở nụ cười hiền hậu, “Sao hôm nay về muộn thế? Đói không? Bà để lại cháo khoai lang trong nồi cho con đấy.”

“Con không đói đâu, con ăn ở trường rồi.” Tôi nói dối, nhận lấy bát bà đưa.

Cháo khoai lang ấm nóng trôi xuống cổ họng, hơi ấm lập tức xua tan cái lạnh của đêm khuya.

“Bà ơi, thuốc của bà, con mua về rồi.” Tôi lấy túi thuốc lớn từ trong cặp ra, đặt lên bàn.

Bà nhìn thấy túi thuốc đầy ắp thì vui mừng, nhưng rồi lập tức nhíu mày: “Nhiều thuốc thế này… tốn bao nhiêu tiền? Con lấy đâu ra tiền? Không phải lại mượn bạn học đấy chứ?”

“Không có đâu,” tôi lắc đầu, lấy từ túi ra một ngàn bảy trăm bốn mươi tệ còn lại, đặt trước mặt bà, “Bà ơi, đây là học bổng của con, trường phát sớm.”

Đây là lý do tôi đã nghĩ sẵn từ lâu.

Bà nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ: “Thật à? Trường tốt vậy sao, còn phát học bổng sớm?”

“Thật mà.” Tôi gật đầu thật mạnh, cố gắng làm cho biểu cảm trông chân thật nhất, “Thầy cô thấy con học tốt nên đặc cách cho sớm đó. Bà cứ yên tâm, sau này thuốc của bà, con lo hết.”

Trong đôi mắt đã mờ đục của bà, ánh lên những giọt nước mắt. Bà đưa đôi tay đầy chai sạn lên, khẽ vuốt đầu tôi:

“Hi Hi của bà lớn rồi, hiểu chuyện rồi… là bà liên luỵ con…”

“Không đâu,” tôi vùi mặt vào vòng tay ấm áp của bà, giọng nghẹn ngào, “Bà nuôi con khôn lớn, con nuôi bà già yếu — đó là đạo lý.”

Giống như tôi từng nói với Cố Ngôn Trạch vậy.

Đó là đạo lý.

Tối hôm đó, tôi ngủ rất ngon. Bởi tôi biết, thuốc của bà đã có, tạm thời chúng tôi an toàn rồi.

Những dòng bình luận hiện ra trước mắt, cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

【Tan chảy rồi… Thì ra số tiền đó là để mua thuốc cho bà.】

【Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi vì những lời trước đây mình đã nói. Xin lỗi nhé, nữ chính.】

【Cô ấy nói dối là học bổng, chắc không muốn bà lo lắng. Cô bé này, hiểu chuyện đến đau lòng.】

【Hu hu hu… Muốn chui vào trong truyện ôm cô ấy một cái.】

【Cố Ngôn Trạch! Anh mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi! Cô gái mà anh dùng năm ngàn tệ để sỉ nhục, lại đem “sự ban ơn” của anh đi mua thuốc cứu mạng bà nội cô ấy!】

Ngày hôm sau đến trường, tôi rõ ràng cảm thấy bầu không khí có gì đó là lạ.

Rất nhiều bạn học nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu — có người thương hại, có người khinh bỉ, lại có người hả hê.

Vừa ngồi xuống, bạn nữ ngồi sau chọc nhẹ vào lưng tôi, nói nhỏ:

“Lâm Hi, cậu xem diễn đàn trường chưa?”

Tôi lắc đầu. Tôi không có điện thoại, cũng không có tiền đi tiệm net.

“Có người… quay lại chuyện hôm qua cậu nhặt tiền rồi đăng lên diễn đàn.” Cô ấy ấp úng, “Tiêu đề còn rất khó nghe…”

Tim tôi trùng xuống, nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ gì.

“Ừ.”

Tôi chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng, rồi lôi sách ra bắt đầu đọc bài.

Cô ấy thấy phản ứng như vậy thì cũng không nói gì thêm, lặng lẽ quay đi.

Tôi có thể tưởng tượng ra trên diễn đàn là một trận gió tanh mưa máu thế nào. Chắc là những câu như:

“Con gái nghèo vì tiền mà cúi đầu,”

“Gái hám tiền quỳ gối trước thiếu gia”…

Không sao cả.

Miệng là của người khác, đời là của mình. Tôi không có thời gian, cũng không có sức, để quan tâm đến những đánh giá của người ngoài cuộc.

Nhưng tôi không để tâm, không có nghĩa là rắc rối sẽ tha cho tôi.

Tiết đầu vừa hết, Chu Nhã Phi liền dẫn theo mấy cô gái khác, khí thế hùng hổ đi về phía tôi.

Cô ta đứng trước bàn tôi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, khoé môi nhếch lên cười mỉa.

“Lâm Hi, nghe nói hôm qua cậu trúng quả đậm nhỉ?”

Tôi ngẩng mắt nhìn cô ta, không đáp.

“Năm ngàn tệ đó, với cậu chắc là một khoản tiền khủng khiếp lắm hả?” Cô gái bên cạnh lên giọng châm chọc, “Có phải cậu giấu nó dưới gầm giường, mỗi đêm đếm một lần mới ngủ được không?”