7
Nụ hôn bị bà nội cắt ngang khi nãy, giờ đây được nối tiếp khi Hứa Thanh Đàm cúi đầu lần nữa.
Tôi hơi bất ngờ — không ngờ anh lại liều lĩnh đến vậy.
Trong khoảng trống để tôi kịp thở, tôi đẩy anh ra, thì thầm:
“Chúng ta như vậy… là sai rồi.”
Bên dưới lòng bàn tay tôi, tim Hứa Thanh Đàm đập thình thịch dữ dội, không hề giống với vẻ ngoài luôn điềm tĩnh của anh.
Nghe tôi nói vậy, ngón tay thon dài của anh chạm lên môi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve:
“Hắn ta cũng hôn em như thế này à?”
Môi tôi vốn đã bị hôn đến tê rần, giờ đây lại ngứa ngáy hơn bao giờ hết, tim cũng bắt đầu ngứa.
Càng nhìn thấy mặt không hoàn hảo của người trước mắt, tôi lại càng phấn khích.
Như đám rêu héo úa trong lòng bị lửa thiêu đốt.
Nhưng tất cả chỉ là một rung động bị đè nén tận đáy lòng, bên ngoài tôi vẫn chau mày, nói:
“Hứa Thanh Đàm, anh điên rồi à?”
Gương mặt Hứa Thanh Đàm vẫn cực kỳ điềm tĩnh, nếu không phải môi anh còn loáng ánh nước, thì tôi gần như đã nghĩ đây vẫn là người anh trai hoàn hảo ngày nào.
Anh không trả lời tôi, chỉ khẽ lướt môi qua môi tôi:
“Người đầu tiên hôn Tiểu Hòa… là anh.”
Thật sự điên rồi.
Người anh trai hoàn hảo, cuối cùng cũng bị tôi tìm được một kẽ hở rồi.
Sáng hôm sau, tiếng xoong nồi leng keng vang lên khi bà nội đang nấu bữa sáng, mùi thơm quen thuộc lan tỏa khắp căn phòng.
Khi thấy Hứa Thanh Đàm vén rèm bước tới, tự nhiên xoa đầu gọi tôi dậy, tôi gần như ngỡ ngàng—cảm giác cứ như đây chỉ là một buổi sáng bình thường mà chúng tôi đã trải qua vô số lần trước đó.
Cho đến khi tôi ăn sáng xong và chuẩn bị ra ngoài.
Hứa Thanh Đàm đi theo tôi ra đến tận cửa, quay lưng về phía bà nội trong nhà, khẽ mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
“Tiểu Hòa, hôm nay em có tiết không?”
Tôi lắc đầu, nhỏ giọng nói:
“Anh à, hôm nay em hẹn hò với bạn trai.”
Nụ cười của Hứa Thanh Đàm vẫn không đổi:
“Có cần anh chở đi không?”
Đối diện ánh mắt trong veo như dòng suối của anh, tôi mỉm cười rạng rỡ:
“Vậy thì tốt quá.”
Tôi ngồi vắt chân lên yên sau xe, ngắm nhìn bờ vai rộng và eo thon quen thuộc trước mắt, do dự vài giây, rồi vẫn như thói quen cũ mà vòng tay ôm lấy anh.
Gió thì nóng, còn người anh thì lại như một ngọn núi lửa đang cháy âm ỉ.
Cảm giác dính sát vào nhau thật sự chẳng dễ chịu gì, vậy mà không ai trong chúng tôi mở lời bảo tách ra.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi — vẫn là nhà hàng hôm qua tôi cùng Hứa Thanh Đàm dùng bữa.
Đúng vậy, tôi hẹn bạn trai ở chính nhà hàng này.
Xuống xe, Hứa Thanh Đàm mở ô, đưa cho tôi:
“Tiểu Hòa, đừng để bạn trai em đợi lâu quá.”
Tôi nhận lấy cán ô, nhìn anh một cái, rồi cố ý vui vẻ và háo hức đi về phía nhà hàng.
Anh thực sự không để tâm chút nào sao?
8
Chia tay với người bạn trai vốn chẳng mấy thân thiết đó chỉ mất chưa đầy mười phút.
Phần thời gian còn lại, tôi ngồi một mình ăn hết chỗ đồ ăn ngon và… ngẩn người.
Khi rời khỏi nhà hàng, đã hơn hai tiếng trôi qua.
Trước khi tôi kịp mở ô, đã có một bóng râm phủ lên đầu tôi.
Tôi ngước mắt nhìn theo tay người đang che ô — là Hứa Thanh Đàm.
Làn da trắng lạnh của anh hơi vương chút mồ hôi, gò má cũng ửng đỏ vì cái nóng mùa hè.
Có vẻ như anh đã ở quanh đây suốt hai tiếng đồng hồ.
“Muốn về nhà, hay muốn ăn kem?” — Hứa Thanh Đàm cúi xuống hỏi, ánh mắt anh lại hướng về phía một tiệm kem gần đó.
Đó là tiệm kem mà tôi thích nhất từ nhỏ tới lớn.
Thực ra đồ uống mát lạnh trong nhà hàng tôi đã uống no nê, nhưng tôi không thể làm ngơ trước sắc đỏ hầm hập trên mặt anh.
“Ăn kem.” — Tôi bật ô của mình, bước thẳng đến tiệm kem.
Khi chuẩn bị gọi hai cây kem, Hứa Thanh Đàm lại đứng bên cạnh nói với cô bán hàng:
“Tôi không cần, một cây là được rồi.”
… Gì chứ…
Tôi cầm kem quay đi, liếm mấy cái nhưng chẳng thấy ngon gì cả.
Hứa Thanh Đàm đi theo bên tôi từ đầu đến cuối, cúi đầu nhìn tôi:
“Không muốn ăn nữa à?” — Anh hỏi.
Tôi cảm thấy chẳng hứng thú, tùy tiện gật đầu một cái, rồi bước về phía thùng rác.
Nhưng lần này cổ tay tôi bị giữ lại, một bàn tay khác lấy đi que kem trên tay tôi.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Hứa Thanh Đàm. Anh bật cười nhẹ:
“Vứt đi thì phí lắm, để anh ăn giùm em.”
Chưa kịp phản ứng gì, anh đã cúi đầu cắn một miếng.
Cách anh ăn kem rất tao nhã, nhưng lại khiến lòng tôi rung lên một trận mãnh liệt.
Tôi chợt nhận ra — thì ra là cố ý!
Anh biết tôi đã ăn no trong nhà hàng, vậy mà vẫn cố tình rủ tôi đi ăn kem.
Biết tôi muốn giúp anh hạ nhiệt, lại cố tình chỉ mua một cây cho tôi.
Giờ thấy tôi định vứt đi, lại chẳng ngại gì mà nhận lấy cây kem tôi đã liếm qua.
Trên đời này làm gì có anh trai như vậy—đúng rồi, người anh trai hoàn hảo ấy… hóa ra cũng biết chơi chiêu?
Cảm giác xấu hổ pha lẫn bực bội vừa nhen nhóm đã tan biến sạch.
Toàn thân tôi như bị hàng trăm con kiến bò qua, tê dại và rạo rực.
Một Hứa Thanh Đàm biết tính toán, biết “giở trò” — khiến tôi vô cùng kích thích.
Anh ấy để tâm, rất để tâm.
9
Ngay cả khi biết tôi có bạn trai, Hứa Thanh Đàm vẫn nhiều lần chủ động tiếp cận tôi quá mức cho phép.
Vào mỗi buổi chiều trong tuần, sau khi tôi tan học, Hứa Thanh Đàm đều mang theo món tôi thích, đứng chờ sẵn trước cổng trường, vừa xoa đầu vừa dịu dàng nhìn tôi.
Ít nhất là trong mắt người ngoài, chúng tôi giống một cặp đang yêu hơn là anh em.
Vào cuối tuần, mỗi lần tôi nói mình ra ngoài “hẹn hò”, anh lại giống như lần trước, tự nhiên chở tôi đến điểm hẹn, rồi ở yên đó đợi tôi xong xuôi.
Trở về căn phòng nhỏ chỉ cách nhau bằng tấm rèm, anh sẽ bước tới, giúp tôi sấy khô mái tóc còn ướt, những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tóc, vành tai, sau gáy.
Khi phát hiện đầu gối tôi bị va trầy, anh liền ngồi xuống, giữ lấy chân tôi, cẩn thận xoa bóp chỗ bầm tím.
Tất cả những hành động ấy… đều quá mức thân mật.
“Anh à, nếu bạn trai em biết anh đối xử với em thế này, chắc chắn sẽ ghen cho mà xem.” — những lúc như thế, tôi chỉ buông một câu như vậy.
Ánh mắt Hứa Thanh Đàm nhìn sang, dịu dàng như mây trôi cuối chân trời:
“Ghen với anh trai bạn gái… là lỗi của cậu ta.”
Anh nói rõ ràng từng chữ, rạch ròi giữa “em gái” và “bạn trai của em gái”, điều đó cho thấy anh biết rõ tôi đang có bạn trai.
Nhưng về mặt hành động, anh lại hoàn toàn chẳng kiêng nể gì cả.
Dù vậy, tôi cũng đâu phải dạng trong sáng gì — tôi chưa từng phản kháng bất kỳ cử chỉ nào của anh.
Tôi cố ý mà.
Cố ý mượn một người bạn trai “hư cấu” để làm anh khó chịu.
Cũng cố ý chấp nhận những động tác thân mật đó, cố tình làm mờ ranh giới.
Nhưng… Hứa Thanh Đàm vẫn quá đỗi bình tĩnh.
Anh hoàn toàn phớt lờ người bạn trai giả kia, điềm nhiên như thể vẫn là phiên bản anh trai hoàn hảo ngày nào.
Nhưng tôi không muốn anh hoàn hảo nữa.
Nửa tháng sau, vào một buổi tối thứ Bảy, Hứa Thanh Đàm đến đón tôi từ buổi tụ họp bạn học.
Trên chiếc xe mô-tô lao vun vút, tôi áp mặt và cả người vào lưng anh. Rất nóng, nhưng tôi không hề buông tay.
Cho đến khi anh bế tôi lên ngang hông, đưa tôi về nhà.
Từ phòng trong, giọng bà nội vang lên chào hỏi. Sau khi đáp lại, Hứa Thanh Đàm vẫn bế tôi đi thẳng vào phòng ngủ.
“Em đã uống bao nhiêu rồi?” — khi cúi người đặt tôi xuống ghế sofa, anh hỏi khẽ.
Tôi không buông tay khỏi cổ anh, chỉ ngẩng đầu nhìn, giọng mềm như bông:
“Chỉ một chút thôi mà…”
Hứa Thanh Đàm không thích tôi uống rượu, vì có lần tôi say bí tỉ ở buổi tụ họp trước, suýt gặp nguy hiểm trên đường về.
“Một chút?” — Giọng anh kéo dài, hơi lạnh.