Anh đập bản gốc giấy nợ của Châu Y Nhiên lên bàn:
“Bằng chứng nợ nần nằm rành rành ở đây. Chồng cô là Dương Học Vũ mang theo người có hung khí đe dọa trẻ vị thành niên, bố mẹ cô ép Châu Giai Giai ký giấy nợ ngay tại linh đường. Bây giờ từng câu từng chữ của cô đều mang giá trị pháp lý. Nếu tiếp tục dối trá, đến lúc mức án tăng nặng thì đừng trách chúng tôi! Nên khai thế nào tự mình cân nhắc cho kỹ đi!”
Mặt Châu Y Nhiên trắng bệch hoàn toàn. Môi run lẩy bẩy mười mấy giây, nước mắt “ào” một cái trào ra.
“Tôi… tôi đúng là có nợ tiền cờ bạc.” Chị ta òa lên khóc nức nở. “Nhưng chỉ có 80 vạn tệ thôi (khoảng 2.7 tỷ). Là Học Vũ nói, hay là cứ nói vống lên 3 triệu tệ đẩy qua cho em gái tôi… Bố mẹ tôi cũng đồng ý…”
Dương Học Vũ ngẩng phắt lên, mắt đỏ vằn tia máu: “Mày nói cái quái gì thế—— Mày điên rồi! Câm miệng lại!”
Châu Y Nhiên khóc lóc nhìn hắn, giọng the thé đến mức rợn người: “Thế giờ phải làm sao! Vào đồn rồi! Cảnh sát điều tra ra hết rồi! Em biết làm thế nào nữa!!”
Dương Học Vũ há miệng cứng họng, mặt nghẹn đỏ như gan lợn. Cuối cùng, hắn chán nản gục đầu xuống, không lên tiếng nữa.
Châu Quốc Cương và Vương Xuân Lan xấu hổ đỏ lựng cả mặt, hận không thể chui tọt xuống gầm ghế.
Thấy bộ dạng đó của họ, họ hàng còn gì không hiểu nữa.
“Trời đất ơi! Lừa đảo thật kìa!”
“Nợ cờ bạc? Y Nhiên dính vào cờ bạc từ lúc nào thế?!”
“Cái này… thất đức quá rồi đó, đem chính em gái ruột ra làm kẻ gánh tội thay?”
“Còn bố mẹ nó nữa, vậy mà cũng hùa theo đi lừa con gái?”
“Lúc nãy tôi còn chửi Giai Giai bất hiếu… Ôi chu choa, tự vả mặt đau quá.”
“Tiếc đứt ruột 500 đồng tiền phúng điếu của tao!”
Tiếng xì xào bàn tán càng lúc càng lớn. Bà cô ba thậm chí đỏ mắt đứng lên chửi thẳng mặt:
“Hai vợ chồng anh chị có còn lương tâm không, hùa theo con lớn đòi mạng con út hả? Giai Giai không phải do anh chị đẻ ra hay sao!”
Châu Quốc Cương, Vương Xuân Lan mặt mày xám ngoét, môi mấp máy không nói được tiếng nào.
Cảnh sát gõ gõ xuống bàn, nghiêm nghị lên tiếng:
“Dựa theo chứng cứ hiện có, cô và Dương Học Vũ dàn dựng cái chết giả, hư cấu nợ nần, lừa gạt tài sản của em gái Châu Giai Giai, đồng thời còn liên quan đến tội danh đe dọa bằng bạo lực.”
Anh lật cuốn sổ ghi chép, đọc rành rọt từng điều:
“Châu Quốc Cương, Vương Xuân Lan với tư cách là đồng phạm, hỗ trợ hoàn thành hành vi lừa đảo.”
“Dương Học Vũ dùng dao đe dọa trẻ vị thành niên, cấu thành tội phạm hình sự.”
“Về những điểm trên, các người có gì muốn bổ sung không?”
Cả hiện trường im phăng phắc, không một ai dám hé nửa lời.
Cảnh sát quay sang tôi:
“Châu Giai Giai, vụ việc này liên quan đến quyền lợi cá nhân của cô. Cô có nguyện ý hòa giải không?” Đáy mắt anh mang theo sự đồng cảm, bổ sung thêm cho tôi một câu: “Nếu không hòa giải, hành vi của họ đã cấu thành tội lừa đảo, tội bắt giữ người trái phép, tội đe dọa, số tiền liên quan đặc biệt lớn. Theo luật hình sự sẽ phải chịu mức án từ 10 năm tù giam đến chung thân. Dương Học Vũ dùng dao đe dọa trẻ vị thành niên, mức án có thể từ 15 năm trở lên. Còn Châu Quốc Cương, Vương Xuân Lan, cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, dự kiến từ 3 đến 10 năm. Nếu cô không hòa giải, bọn họ sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.”
Tôi nghe thấy đám họ hàng phía sau hít vào một hơi lạnh.
“Nghiêm trọng dữ vậy.”
“Trời đất ơi!”
Tôi nắm chặt tay Giang Khoa, nghĩ đến cái chết thê thảm của con gái ở kiếp trước, cùng với khuôn mặt đắc ý của Châu Y Nhiên. Hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, tôi nhìn thẳng vào cảnh sát gằn từng chữ:
“Không hòa giải. Hơn nữa, tôi sẽ làm mọi cách để bọn họ phải chịu mức án cao nhất.”
Lời vừa thốt ra, phòng thẩm vấn lặng ngắt như tờ.
Châu Quốc Cương cứng đờ người trên ghế, hai mắt trợn trừng. Vương Xuân Lan ngây ngốc nhìn tôi, dường như vẫn chưa hiểu tại sao tôi lại nói ra những lời tuyệt tình như vậy, tại sao mọi chuyện lại ra cớ sự này.
Dương Học Vũ trượt khỏi ghế ngã bệt xuống đất, trố mắt gầm lên: “Không thể nào! Cô ta là em vợ tôi, người một nhà với nhau có cần phải xử nặng thế không?”
Châu Y Nhiên cũng phản ứng lại. Chị ta đầu tóc rũ rượi, há mồm gào thét như một con điên:
“Dựa vào đâu! Tao chỉ trêu mày một chút thôi mà, đã làm gì mày đâu cơ chứ! Cùng lắm tao không bắt mày trả nữa! Tao tự trả! Tao tự gánh 80 vạn kia là được chứ gì!”
Chị ta càng nói càng thấy mình có lý, đập bàn hét vào mặt tôi: “Huống hồ nhà mày đã có ai rụng sợi lông nào đâu, còn tống cổ cả bố mẹ vào đồn công an, thế còn chưa đủ à? Dựa vào đâu mà đòi tống tao vào tù!”
Tôi nhìn bộ dạng của chị ta, không nhịn được bật cười ra tiếng.
“Một trò đùa sao?” Tôi chậm rãi bước lại gần, gằn từng chữ. “Một trò đùa, mà bắt tôi gánh khoản nợ 3 triệu tệ. Một trò đùa, mà để người ta kề dao vào cổ con gái tôi. Châu Y Nhiên, loại đùa này gọi là gì? Đem mạng người ra làm trò đùa hả?!”
Chị ta bị tôi trừng mắt dọa lùi lại một bước, đuối lý không nói được gì.
Châu Quốc Cương đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mũi tôi quát tháo:

