Tiếng gõ rõ ràng trở nên cuống quýt hơn, càng lúc càng dồn dập, khoảng cách ngày càng ngắn lại.
Đến cuối cùng, cả linh đường đều nghe rõ tiếng hét chói tai của chị ta:
“Thả con ra—— Bố, mẹ, Học Vũ! Cứu, cứu mạng!!!”
Tất cả mọi người đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, có người sợ hãi thét lên:
“Chưa chết thật kìa! Y Nhiên vẫn còn sống, rốt cuộc là chuyện quái gì vậy!”
“Chẳng lẽ lời Giai Giai nói là thật! Từ đầu đến cuối chỉ là một màn kịch!”
“Trời ơi! Đem mạng sống của mình ra hố em gái ruột, ác độc quá!”
Còn bố mẹ tôi, hệt như hai con gà mái bị bóp cổ. Mắt họ dán chặt vào quan tài, một chữ cũng không rặn ra nổi.
Mãi cho đến khi giọng của Châu Y Nhiên yếu dần đi, cảnh sát mới hét lớn một tiếng: “Tránh ra!”
Họ mang theo dụng cụ chuyên dụng, cưa lớp xi măng, “Rầm rầm” đẩy nắp quan tài ra.
Giây tiếp theo, từ trong đó thò ra một cánh tay, Châu Y Nhiên vội vã bật dậy.
“Mẹ ơi!”
Chị ta vẫn mặc bộ đồ liệm, nhưng sắc mặt hồng hào đầy mồ hôi, làm gì có dáng vẻ nào của người chết. Vậy mà ngay sau đó, chị ta chạm phải ánh mắt trợn trừng của tất cả mọi người xung quanh.
Rồi nhìn thấy bố mẹ đang nhắm nghiền mắt ngã gục dưới đất, bên cạnh là tôi với vẻ mặt đầy mỉa mai, và những ánh nhìn khinh bỉ của cảnh sát.
Chị ta hét lên một tiếng, rồi lăn đùng ra ngất xỉu thật.
“Xong rồi! Xong hết rồi!” Mẹ tôi gào khóc thảm thiết, không dám đối diện sự thật.
Bố tôi đứng bên cạnh, mặt đỏ bừng bừng, nhìn cảnh sát và đám họ hàng xung quanh, run rẩy không thốt nổi một lời.
Lúc này tôi mới thở phào một hơi dài, đôi chân bủn rủn, suýt nữa cắm đầu ngã nhào xuống đất.
“Cẩn thận!”
Có ai đó đỡ chặt lấy vai tôi. Giang Khoa xuất hiện bên cạnh tôi đúng lúc, ánh mắt lấp lánh như muốn nói lại thôi.
“Anh tưởng em không muốn gặp anh nữa.” Tôi run rẩy cất lời. Sau đó tôi chủ động vươn tay ra: “Em đã quay lại, quay lại để thay đổi kết cục của gia đình mình. Em biết anh cũng vậy, đúng không?”
Anh khựng lại mười mấy giây, ánh mắt lướt từ vết tát trên mặt tôi xuống bàn tay tôi. Chậm rãi vươn tay ra, nắm chặt lấy tay tôi.
“Đúng vậy!”
Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, mọi chuyện không cần nói cũng tự hiểu.
Trên đường đến đồn cảnh sát, tôi mới biết Giang Khoa không chỉ đơn thuần là tức giận đến chết khi nghe tin Niếp Niếp xảy ra chuyện.
Thực tế là lúc Niếp Niếp được đưa đến bệnh viện vẫn còn thoi thóp, con bé đích thân kể lại với anh rằng nó đã nghe được đồng bọn của Dương Học Vũ bàn tán về vở kịch năm xưa.
“Cái con ngu đó, chồng con của mình thì bỏ mặc, bị bố mẹ với chị ruột xoay như chong chóng. Nó còn không biết là anh Học Vũ với Châu Y Nhiên nợ có 80 vạn, dựng lên vở kịch để lấy Châu Giai Giai ra gạt nợ đấy! Ngu thế bảo sao bị lừa thê thảm.”
Niếp Niếp muốn báo cho tôi biết nhưng bị bọn chúng phát hiện, thế nên mới mang họa sát thân.
Giang Khoa uất giận đến mức khí huyết công tâm, chưa kịp đến bệnh viện đã đột tử, những lời trăn trối kia vốn dĩ cũng là do Châu Y Nhiên cố tình gài bẫy để anh hiểu lầm tôi.
Sau đó, cả hai chúng tôi cùng trọng sinh, quay lại đúng ngày cử hành tang lễ của Châu Y Nhiên.
Trong xe cảnh sát, tôi siết chặt tay Giang Khoa. Tôi thầm thề trong lòng, bằng mọi giá kiếp này tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Bố mẹ, chị gái gì đó, tôi không cần nữa. Tôi bắt họ phải trả giá!
***
Tại đồn cảnh sát.
Châu Y Nhiên ngồi tựa vào ghế, mặt mày trắng bệch, run lẩy bẩy. Bác sĩ vừa tiêm cho chị ta mũi thuốc trợ tỉnh, cả người chị ta vẫn chưa hoàn hồn, ngón tay bấu chặt lấy Dương Học Vũ.
Bố mẹ tôi ngồi đối diện, nhìn nhau không dám ngẩng đầu lên.
Đám họ hàng thì mang vẻ mặt bàng hoàng khó tả, nhìn Châu Y Nhiên “chết đi sống lại” mà miệng không khép lại được.
Cảnh sát xem qua các chứng cứ đã thu thập, nghiêm giọng nói với chị ta:
“Châu Y Nhiên, cô thông đồng cùng chồng là Dương Học Vũ, và bố mẹ Châu Quốc Cương, Vương Xuân Lan dàn dựng cái chết giả, hư cấu nợ nần, âm mưu chiếm đoạt tài sản của em gái Châu Giai Giai, đúng không?”
Châu Y Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, môi run lẩy bẩy:
“Không… không phải, không phải! Tôi không lừa em ấy!” Chị ta nuốt nước bọt, ánh mắt chột dạ: “Tôi, tôi chỉ là… sau vụ tai nạn tôi bị hôn mê sốc thôi! Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra tự nhiên lại nằm trong quan tài! Chuyện lừa Giai Giai căn bản không hề có! Tôi không hiểu các anh đang nói gì hết!”
Nói xong, chị ta liếc nhanh sang bố mẹ tôi. Châu Quốc Cương rùng mình, vội vàng gật đầu hùa theo:
“Đúng! Chính là như vậy! Nó bị sốc! Chúng tôi tưởng nó chết rồi nên mới làm đám tang!”
Vương Xuân Lan cũng rối rít phụ họa: “Giai Giai nhà chúng tôi là con gái ruột do tôi rứt ruột đẻ ra, làm sao tôi có thể hố nó được! Hiểu lầm cả thôi! Chuyện hôm nay là việc nội bộ gia đình, đồng chí cảnh sát cứ để chúng tôi về nhà tự giải quyết là được…”
Vài người họ hàng bên cạnh đưa mắt nhìn nhau:
“Chuyện này… nghe cũng có vẻ hợp lý nhỉ?”
“Sốc cũng có khả năng mà, tôi từng nghe có mấy vụ chết lâm sàng mấy ngày cơ…”
“Nhưng động tĩnh lúc nãy trong quan tài đâu có giống thế.”
Cảnh sát đập mạnh tay xuống bàn: “Đến đồn rồi mà còn dám nói dối sao?”

