21

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong vòng tay Tần Vọng.

Những lọn tóc trước trán anh vẫn còn hơi ẩm, ánh mắt sâu thẳm, giữa hàng mày còn đọng lại dư âm của cuộc hoan ái.

Mái tóc mềm mại của anh cọ nhẹ vào cổ tôi, gây cảm giác ngứa ngáy, khiến tôi không nhịn được mà đẩy đầu anh ra.

“Đừng quậy, nhột quá.”

Anh không chịu bỏ cuộc, tiếp tục cọ vào cổ tôi.

Tôi bật cười:

“Tần Vọng, anh là chó hả?”

Anh nắm lấy bàn tay tôi, trịnh trọng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay, rồi—

“Gâu gâu gâu.”

【Là cún con của Thẩm Miêu Miêu.】

Ánh mắt anh ươn ướt, sáng rực như mắt cún con, tràn ngập hình bóng của “mèo mèo” nhà anh.

Dù ai cũng biết, mèo và chó là thiên địch.

Nhưng thiên địch, vốn dĩ sinh ra là để ở bên nhau.

22

Ngày thứ hai sau khi chính thức yêu nhau, Tần Vọng minh bạch báo cáo toàn bộ tài sản của mình.

Sau đó, anh tuyên bố—

“Tất cả đều là của em.”

“Tiền của tôi là của em. Tôi cũng là của em.”

“Wow, vậy chẳng phải tôi sắp thành đại gia rồi sao?”

Anh chợt như nhớ ra gì đó, trong mắt thoáng qua một tia nghi ngờ và bất an.

“Không đúng, Thẩm Miêu Miêu, em sẽ không phải vì tiền mà đồng ý bên tôi đấy chứ?”

Tôi bỗng muốn trêu anh, thế là gật đầu.

“Ừm, đúng vậy.”

Anh hơi thất vọng vò tóc, sau đó hạ quyết tâm.

“Vậy tôi phải kiếm nhiều tiền hơn nữa.

“Thẩm Miêu Miêu, tôi sẽ không để em có cơ hội vứt bỏ tôi đâu.”

Ánh mắt anh rất nghiêm túc.

“Nên, em hãy suy nghĩ kỹ đi, có thực sự muốn chấp nhận tôi không?”

“Muốn chứ.”

Tôi ghé sát tai anh, nhẹ giọng nói:

“Không phải vì tiền của anh.

“Mà nói thật… tối qua anh thể hiện cũng khá lắm.”

Mặt anh đỏ đến tận mang tai.

Tôi chọc chọc vào vành tai đỏ ửng của anh.

Trông như sắp nhỏ máu đến nơi rồi.

“Tần Vọng, anh trong sáng quá đó.”

Cún con đều như anh sao? Một khi đã nhận chủ, thì toàn tâm toàn ý chỉ có mỗi chủ nhân, bất kể thế nào cũng phải ở bên chủ nhân sao?

Tim tôi bỗng mềm nhũn.

Tôi hít sâu, chậm rãi mở miệng:

“Tần Vọng, tôi phải thành thật với anh một chuyện.

“Tôi có thể nghe được tiếng lòng của anh.”

Đồng tử anh khẽ co lại, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc.

Nhưng ngay sau đó, anh lắc đầu.

Không tin.

“Không thể nào? Thẩm Miêu Miêu, em đừng đùa.”

Tôi bỗng thấy hơi lo lắng.

“Không phải đùa đâu… chỉ là, từ lúc tôi hạ thuốc anh, đưa anh vào khách sạn, tôi đột nhiên nghe được tiếng lòng của anh.”

“Vậy bây giờ tôi đang nghĩ gì?”

“Anh đang nghĩ… lại không hiểu nổi não bộ của Thẩm Miêu Miêu.”

Nụ cười trên mặt anh cứng đờ.

【Đậu má, cô ấy thực sự nghe thấy?!】

【Vậy chẳng phải… tất cả những suy nghĩ đen tối của mình trước đây…】

【Không được, không được, phải nghĩ cái khác ngay】

【Im ngay, cái đầu ngu xuẩn này!】

Anh sụp đổ.

“Bây giờ trước mặt em, tôi chẳng còn hình tượng gì nữa đúng không?”

“Không đâu, vì… tôi cũng thích Cún con Tần~~”

Tôi ôm lấy anh, xoa xoa mái tóc bông xù của anh.

Mềm quá! Y hệt cún con luôn ấy!

“Tần Vọng, bây giờ dù anh có muốn hối hận… cũng không kịp nữa đâu~”

Anh hoảng hốt ôm chặt lấy tôi.

“Tuyệt đối không hối hận.”

23

Sau này, tôi đã vô số lần cảm thán—

Tần Vọng quả thực là một doanh nhân thiên tài.

Dưới sự chỉ dẫn của anh, năng lực quản lý của tôi tiến bộ thần tốc.

Tôi cẩn thận tính toán lại số nợ cần thanh toán, với sự giúp đỡ của Tần Vọng, tôi bắt đầu khởi nghiệp lại từ đầu.

Tôi cao lương mộ hiền, mời lại những nhân viên cũ xuất sắc của tập đoàn Thẩm gia.

Còn ông bố vô trách nhiệm trốn ra nước ngoài của tôi?

Tôi đã đơn phương cắt đứt quan hệ với ông ta rồi.

Công ty mới của tôi phất lên như diều gặp gió, khoảng 5-6 năm sau, tôi cuối cùng cũng trả hết nợ.

Bằng chính đôi tay mình.

Và cũng trong ngày hôm đó, tôi chấp nhận lời cầu hôn của Tần Vọng.

24

Tôi không còn gặp lại Tô Nghiên, chỉ nghe tin về cô ta qua lời kể của người khác.

Quả thật, Tần Vọng lại kiện cô ta một lần nữa.

Lần này, tòa tuyên cô ta xâm phạm quyền riêng tư và danh dự của anh, buộc phải công khai xin lỗi và bồi thường hơn 100.000 tệ.

Tô Nghiên không còn cách nào, đành cúi đầu xin lỗi trước truyền thông.

Cũng may, cô ta không quấy rầy tôi nữa.

Có vẻ, cô ta đã đặt hết hy vọng lên người Lục Diêu.

Nhưng, vì màn bẽ mặt của Lục Diêu trong bữa tiệc lần trước, danh tiếng của nhà họ Lục bị ảnh hưởng nặng nề, lại còn bị Tần Vọng cắt hợp tác.

Nhà họ Lục lập tức vứt bỏ anh ta, chuyển sang nâng đỡ một đứa con riêng khác.

Cuối cùng, cả Lục Diêu lẫn Tô Nghiên đều bị đuổi khỏi nhà họ Lục.

Nghe nói, Tô Nghiên không cam lòng, muốn hạ thuốc để quyến rũ người thừa kế mới.

Ai ngờ, người ta không hề mắc bẫy, lại còn quay ngược đưa cô ta ra tòa.

Danh tiếng hoàn toàn bị hủy hoại, ngay cả Lục Diêu cũng đá cô ta.

Tôi tưởng sẽ không còn liên quan gì đến bọn họ nữa.

Cho đến một ngày, Lục Diêu đến công ty của Tần Vọng tìm tôi.

Mắt anh ta đỏ hoe, giọng run rẩy:

“Thẩm Tư Miểu… tôi hối hận rồi.”

Tôi nhướn mày.

“Ồ, liên quan gì đến tôi?”

Tôi xoay người bỏ đi.

Anh ta hét lớn phía sau.

“Nếu ngày đó, khi nhà họ Thẩm phá sản, tôi không bỏ đi, mà chọn ở lại, liệu kết cục có khác không?”

“Dĩ nhiên là không.”

Tần Vọng khoác tay lên vai tôi, nhướn mày, sau đó gọi bảo vệ.

“Tiễn khách.”

Tôi không quan tâm đến Lục Diêu nữa.

Tôi chỉ biết

Tối hôm đó, Tần Vọng quấn lấy tôi suốt cả đêm, liên tục hỏi tôi—

“Em có thích tôi không?”

25

Có lẽ đây chính là hậu quả của việc để Tần Vọng biết tôi có thể đọc được tiếng lòng của anh.

Bây giờ, anh hoàn toàn không thèm giấu giếm dục vọng của mình nữa.

【Muốn hôn Thẩm Miêu Miêu.】

【Phiền chết đi được, không muốn đi công tác, không muốn xa Thẩm Miêu Miêu!】

【Muốn bảo bối giơ chân cao hơn một chút.】

【Chân bảo bối trắng quá… nếu đặt lên vai mình thì…】

“Đủ rồi!” Tôi đỏ mặt hét lên.

Anh mỉm cười vô tội, lập tức nhận lỗi:

“Anh sai rồi, Thẩm Miêu Miêu!”

Nhưng sao tôi cứ cảm thấy… giọng anh chẳng có chút thành ý nào vậy nhỉ?

Thôi kệ.

Dù gì tôi bao dung độ lượng, sẽ không chấp nhặt với anh.

26

Cho đến một thời gian dài sau khi kết hôn, tôi bỗng phát hiện—

Hình như tôi không còn nghe thấy tiếng lòng của Tần Vọng nữa.

Nhưng cũng không sao.

Bởi vì tôi đã không còn cần phải nghe nữa rồi.

Bởi vì chú cún nhỏ đã tự tay đeo dây xích của mèo mèo lên người mình.

Vì đó là điều mà chú cún cam tâm tình nguyện.

HẾT.