Tần Nhược vẫn trốn sau lưng Chu Khởi Minh, cuối cùng cũng lên tiếng.
Giọng cô ta vẫn yếu ớt như mọi khi, còn mang theo cả tiếng nức nở.
“Chị ơi, chị đừng trách anh Khởi Minh… đều… đều là do em không tốt.”
“Là em van xin anh Khởi Minh đưa em đi, điều kiện y tế ở nước ngoài tốt, có thể giúp ích cho bệnh tim của em… Em không cố ý muốn cướp vị trí của chị đâu, em xin lỗi… chị ơi…”
Miệng thì nói xin lỗi, nhưng đôi mắt lại tràn đầy đắc ý, sắp trào ra đến nơi.
Cả người tôi lạnh toát.
Tôi nhớ lại, năm đó để ủng hộ Chu Khởi Minh học cao học, tôi vừa tốt nghiệp đại học đã đi làm, một mình làm ba công việc.
Tôi nhớ lại, anh ta khởi nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, là tôi đem hết tiền tiết kiệm ra cứu, còn cùng anh ta ăn mì gói suốt một năm trời.
Tôi nhớ lại, mỗi lần anh ta ốm, là tôi canh bên giường cả đêm không chợp mắt.
Tôi nhớ lại, khi chúng tôi vẽ ra viễn cảnh tương lai, anh ta nói, đợi khi anh thành công rồi, nhất định sẽ khiến tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Mà bây giờ, anh ta đã thành công.
Anh ta muốn trao hạnh phúc đó cho cô “em gái” ăn cháo đá bát của tôi.
Tôi nhìn món bò hầm rượu vang trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng, nhìn chai rượu đắt tiền mở ra vì anh ta, chỉ cảm thấy một sự nực cười và ghê tởm tột cùng.
Tất cả những hy sinh của tôi, tất cả tình yêu của tôi, tất cả hy vọng của tôi, vào khoảnh khắc này… đều trở thành một trò cười lớn.
“Chu Khởi Minh.”
Tôi nhìn anh ta, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Chúng ta vẫn chưa ly hôn!”
Câu nói ấy, vừa như một lời nhắc nhở, vừa như lời cảnh cáo cuối cùng.
Anh ta che chở cho Tần Nhược, nhìn bộ dạng tôi sắp mất kiểm soát, mày càng nhíu chặt hơn.
Trong ánh mắt ấy, là sự chán ghét và khinh miệt mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Tần Niệm, cô làm loạn đủ chưa?”
“Cô nhìn lại mình bây giờ xem, ra thể thống gì? Đàn bà chanh chua sao? Thật mất mặt!”
Một tờ giấy, nhẹ bẫng, bị hất thẳng vào mặt tôi.
Cạnh giấy lạnh lẽo lướt qua má, mang theo một cơn đau rát mơ hồ.
Đó là… bản thỏa thuận ly hôn.
Ở cuối trang, ba chữ “Chu Khởi Minh” phóng bút ngang dọc, như đâm thẳng vào mắt tôi, đau đến nhức nhối.
Anh ta đã chuẩn bị sẵn từ lâu.
Anh ta không hề thương lượng với tôi, mà là thông báo.
Tôi nhìn hai người họ.
Một người là người đàn ông tôi yêu suốt bảy năm.
Một người là kẻ tôi gọi là em gái hơn hai mươi năm.
Họ đứng cạnh nhau, như hai tên đao phủ, tuyên án tử cho tôi.
Chu Khởi Minh kéo Tần Nhược, quay lưng rời đi, đến một ánh nhìn thừa cũng lười ban cho tôi.
“Anh Khởi Minh, chị ấy…” Tần Nhược còn giả bộ quay đầu lại.
“Đừng để ý đến cô ta, để cô ta tự bình tĩnh lại.” Giọng Chu Khởi Minh lạnh lẽo, không chút hơi ấm.
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Cả thế giới, trong khoảnh khắc, chìm vào yên lặng.
Tôi như bị rút cạn toàn bộ sức lực, chậm rãi… chậm rãi ngã quỵ xuống đất.
Tôi nhìn bản thỏa thuận ly hôn kia, nhìn bữa tối dưới ánh nến trên bàn đã hoàn toàn nguội lạnh.
Trái tim tôi như bị xé toạc ra một lỗ lớn, máu chảy không ngừng.
Không… còn đau hơn thế nữa.
Đó là tâm như tro tàn.
02
Tôi đã ngồi trên nền nhà lạnh lẽo bao lâu rồi, chính tôi cũng không biết.
Trời sáng, ánh nắng xuyên qua khe rèm chiếu vào, chói đến đau mắt.
Tôi như một cái xác không hồn, chậm chạp bò dậy từ dưới đất, nhìn căn phòng bừa bộn.
Tối qua, tôi đã lật tung chiếc bàn ăn ấy.
Rượu vang, bò hầm, mảnh bát đĩa vỡ và ly thủy tinh trộn lẫn vào nhau, như một buổi tế lễ đẫm máu.
Tế lễ cho mối tình đã chết của tôi.
Tôi còn chưa kịp dọn dẹp tàn cuộc, ổ khóa cửa lại vang lên một tiếng “cạch”.
Tôi giật mình quay đầu lại.
Lần này, là bố mẹ nuôi của tôi, dùng chìa khóa dự phòng mở cửa bước vào.
Phía sau họ, còn có mấy người của công ty chuyển nhà, đang khệ nệ khuân từng đống hành lý vào trong.
Những chiếc vali đó… là của Tần Nhược.
Mẹ nuôi tôi – Vương Thái Hà – vừa bước vào, nhìn thấy cảnh bừa bộn khắp sàn, lập tức dựng ngược lông mày.
Bà ta xông tới, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng.
“Tần Niệm! Con phát điên cái gì thế hả! Con nhìn xem con đã làm nhà cửa ra nông nỗi gì rồi!”
Tôi nhìn bà ta một cách tê dại, một lời cũng không thốt ra được.
Thấy tôi không nói, bà ta mắng càng hăng hơn.
“Con còn có mặt mũi ở đây làm loạn à? Tiểu Nhược được theo Khởi Minh ra nước ngoài là phúc lớn cỡ nào! Con là chị, không biết mừng cho em thì thôi, lại còn tranh giành với nó? Sao con ác độc thế hả!”
Bố nuôi tôi – Tần Kiến Quốc – cũng đứng bên cạnh hùa theo.
“Đúng vậy! Khởi Minh đã không cần con nữa rồi, con còn mặt dày ở lì đây làm gì? Mau dọn đồ đi, dọn nhà ra! Tiểu Nhược sắp ra nước ngoài rồi, ở đây tiện cho Khởi Minh chăm sóc.”
Cuối cùng, tôi cũng có phản ứng.
Tôi nhìn bọn họ, chỉ thấy hoang đường… và nực cười.
“Căn nhà này là tôi và Chu Khởi Minh cùng nhau mua, tôi có một nửa.”
Vương Thái Hà như nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, bật cười khinh bỉ.
Bà ta rút từ trong túi xách ra một xấp tài liệu, hung hăng ném lên mặt tôi.
“Cô có một nửa? Mở to mắt chó của cô ra mà nhìn cho kỹ! Trên này ghi tên ai?”
Đó là hợp đồng mua nhà.

