Tôi lao tới bên cửa sổ, quả nhiên, cửa sổ đã bị đóng đinh chết từ bên ngoài.
Chỉ có thể mở hé một khe, đến đầu cũng không thò ra được.
Tôi ngồi xổm xuống, ôm đầu, trong đầu rối tung cả lên.
Kiếp trước cũng bị nhốt như thế này sao?
Kiếp trước bọn họ cũng khóa cửa sao?
Tôi không nhớ nổi.
Kiếp trước tôi quá nghe lời, bọn họ bảo nuôi tôi thì nuôi, bảo sinh thì sinh, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện chạy.
Nhưng kiếp này thì khác.
Tôi sờ bụng mình.
Phẳng lì.
Nhưng tôi biết bên trong có thứ gì đó đang lớn lên.
Buổi tối.
Tôi nằm trên giường mình, tiếng bước chân ngoài cửa đã ngừng lại.
Tôi lặng lẽ xuống giường, áp tai vào cửa nghe ngóng.
Ban đầu không có tiếng động, rất lâu sau mới có tiếng nói rất khẽ truyền vào qua khe cửa.
Giọng mẹ tôi: “Lần này nhất định phải trông chặt, bánh thanh đoàn đều đã ăn rồi, không thể xảy ra sơ suất nữa.”
Giọng bố tôi: “Bên bệnh viện đều đã lo liệu xong rồi, lúc sinh cứ trực tiếp đưa qua đó.”
Mẹ tôi: “Bên người mua nói thế nào?”
Bố tôi: “Vẫn là khách quen, tiền đã trả một nửa rồi.”
Bánh thanh đoàn.
Người mua.
Tiền.
Tôi đưa tay bịt miệng, không để mình phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Kiếp trước cũng như vậy sao? Kiếp trước bọn họ cũng đứng ngoài cửa như thế này, bàn nhau bán thứ trong bụng tôi đi?
Rồi sao nữa?
Rồi sau khi tôi sinh xong, bọn họ giết tôi.
Bởi vì giữ tôi lại cũng vô dụng, bởi vì tôi biết nói, biết hỏi, biết báo cảnh sát.
Nhưng đứa trẻ kia thì sao?
Tôi ngồi xổm sau cánh cửa, toàn thân run bần bật.
Bụng tôi bỗng động một cái.
Tôi cúi đầu nhìn bụng mình, trong bóng tối chẳng thấy gì cả.
Nhưng tôi cảm nhận được, thứ bên trong đang cựa quậy.
Tôi co người lại trên giường, kéo chăn quấn chặt lấy mình.
Không ngủ được, cũng không dám ngủ.
Đến lúc trời sáng, tôi mơ màng thiếp đi.
Tỉnh lại là bị đau làm cho tỉnh.
Có một chỗ ngay bên cạnh rốn đau dữ dội.
Tôi vén áo lên xem.
Một chấm đỏ rất nhỏ.
Giống như vết kim châm.
Chương 6
6
Tôi không ra ngoài được, cũng không thể liên lạc với bất kỳ ai.
Tôi nhớ lại cảnh ở bệnh viện phụ nữ và trẻ em.
Rõ ràng bác sĩ đã chuẩn bị làm phẫu thuật cho tôi rồi, nhưng sau khi xem xong phiếu lại đổi ý.
Rõ ràng sau khi tôi đi, vẫn có người khác vào phòng mổ.
Vì sao người khác làm được, còn tôi thì không?
Tại sao bà ta lại có ác ý với tôi?
Tôi lại nhớ đến vị bác sĩ ở phòng khám nhỏ kia.
Ông ta vừa nhìn thấy phiếu của tôi, sắc mặt lập tức trắng bệch, rồi đuổi tôi ra khỏi phòng khám.
Một người hiền lành như vậy mà sau khi xem phiếu cũng trở nên đáng sợ.
Trên tờ phiếu đó có gì?
Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của tờ phiếu ấy.
Ảnh siêu âm, một đống thuật ngữ y học, còn có dòng chữ viết tay ở tận dưới cùng.
Dòng chữ đó bị vết máu che mất, tôi không nhìn rõ.
Nhưng những bác sĩ kia thì nhìn rõ rồi.
Ngày thứ ba.
Khoảng hơn hai giờ chiều, ngoài cửa vang lên động tĩnh.
Bọn họ ra ngoài rồi.
Tôi lập tức bật dậy khỏi giường.
Đây là lần đầu tiên trong ba ngày qua cả hai người cùng ra ngoài, bình thường luôn có một người ở nhà trông chừng.
Tôi lao đến cửa, áp tai lên nghe.
Tôi nhìn quanh một lượt.
Đây là phòng ngủ của bố mẹ tôi.
Họ nhốt tôi trong phòng ngủ của họ, tiện cho việc canh chừng, nhưng trong căn phòng này có đồ của họ.
Tôi bắt đầu lục lọi.
Đủ loại dây sạc, điện thoại cũ, rồi còn…
Tôi khựng lại.
Điện thoại cũ.
Tôi bấm nút nguồn, màn hình sáng lên, vẫn còn pin.
Tôi mở WeChat.
Trạng thái đăng nhập vẫn còn, là tài khoản của mẹ tôi.
Hai tay tôi bắt đầu run lên.
Tôi mở lịch sử trò chuyện, lướt xuống dưới.
Rất nhiều người, rất nhiều nhóm, rất nhiều tin nhắn lộn xộn.
Rồi tôi nhìn thấy một cái tên ghi chú: Chị Lệ.
Tôi bấm vào khung trò chuyện.
Lướt lên trên.
Chị Lệ: “Lần này bánh thanh đoàn có tác dụng không?”
Mẹ: “Có tác dụng, nó đã mang thai rồi.”
Chị Lệ: “Chắc chắn là hôm đó à?”
Mẹ: “Chắc chắn, ăn vào đúng hôm Thanh Minh, tính ngày cả rồi.”
Chị Lệ: “Vẫn sinh ở chỗ cũ à?”
Mẹ: “Ừ, bên bệnh viện phụ nữ và trẻ em đã sắp xếp xong, bác sĩ cũng đã được dặn trước rồi.”
Chị Lệ: “Được, trước khi sinh thì báo cho tôi.”
Mẹ: “Biết rồi.”
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/toi-mang-thai-sau-khi-an-do-cung/chuong-6

