Chỉ cần tôi rời đi…
Tôi sẽ tự do.
Trong đầu tôi bỗng vô cớ hiện lên một câu nói:
Người chịu được khổ…
Thường đều có số sống dai.
Tôi sẽ không chết đâu.
Bởi vì những ngày vừa qua đã đủ khổ rồi.
Đứa bé… cuối cùng vẫn không giữ được.
Tôi tự ký tên cho chính mình, làm xong phẫu thuật.
Vừa tỉnh thuốc mê, việc đầu tiên tôi làm là lập tức hoàn tất thủ tục chuyển viện, chuyển về bệnh viện ở quê.
Khi kéo vali rời đi, tôi đi ngang qua phòng bệnh của Trình Lạc và Vệ Lễ Lễ.
Vệ Lễ Lễ nói rất nhiều, cười rạng rỡ, phô trương đến chói mắt.
“Trình Lạc, anh ngốc à!”
“Em là người từng sinh con rồi, sao có thể còn đau bụng kinh chứ?”
“Em chỉ là nửa đêm tối quá, không nhìn rõ nên té ngã thôi!”
Trình Lạc sững người.
“Em… từng sinh con rồi sao?”
Vệ Lễ Lễ nhướng mày.
“Tất nhiên rồi.”
“Mười năm rồi đấy, anh nghĩ em giống kiểu phụ nữ đợi đến già vẫn chẳng ai thèm sao?”
“Lần đó rơi xuống vực, em được một người nước ngoài đi trekking cứu.”
“Anh ta đưa em về nước của anh ta chữa trị…”
“Rồi bọn em có một đứa con.”
Cô ta nhún vai.
“Nhưng sau đó em mới phát hiện mình chỉ là bồ nhí.”
“Vợ anh ta bày kế trục xuất em về nước.”
“Đứa bé… cũng không thuộc về em.”
“Nhưng anh biết mà, với em chuyện đó chẳng đáng gì.”
“Em nghĩ, nếu bị đuổi về nước, chắc là Chúa đang chỉ đường cho em.”
“Đang nói với em rằng…”
“Anh mới là Mr.Right của em.”
Trình Lạc mặt đầy chấn động.
Sắc mặt anh trắng bệch từng chút một.
Thậm chí còn lộ ra vẻ hối hận.
Vệ Lễ Lễ vẫn thao thao bất tuyệt.
“Trình Lạc, anh đã làm giấy kết hôn giả với Thẩm Lam…”
“Có phải chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn em không?”
“Hay là chúng ta quay lại, kết hôn luôn đi?”
“Như vậy cũng tốt cho độ hot của CP tụi mình!”
“Fan càng đông thì tiền càng nhiều.”
“Chúng ta lại có thể sống tự do như trước mà!”
“Anh nhìn cuộc sống bây giờ xem…”
“Đi làm nuôi vợ, chán chết!”
Không biết từ lúc nào, Trình Lạc đã lấy điện thoại ra.
Màn hình dừng ở khung chat giữa anh và tôi.
Anh xóa rồi lại gõ, gõ rồi lại xóa…
Hoàn toàn không nghe Vệ Lễ Lễ đang nói gì.
Ngoài cửa, tôi nhận được một tin nhắn.
“Vợ, em ổn không? Nếu còn khó chịu, anh đến đón em đi bệnh viện.”
Tôi chợt nhớ…
Mình còn chưa kịp nói lời chia tay.
Vì vậy tôi soạn thư chia tay, gửi thẳng cho anh.
Ngay sau đó, tôi chặn và xóa toàn bộ liên lạc của Trình Lạc.
Không kết hôn cũng tốt.
Giờ đến cả thủ tục ly hôn cũng không cần phiền nữa.
Tôi ngẩng lên…
Trình Lạc đã trắng bệch hoàn toàn.
Vệ Lễ Lễ không biết nghe tin từ đâu, đang kéo tay anh kể chuyện hăng say.
“Anh biết không, rạng sáng nay bệnh viện có một bà bầu sảy thai kéo vali tới!”
“Ai cũng đoán không biết cô ta gặp chuyện gì mà phải mang cả hành lý đến viện!”
“Còn phải đoán gì nữa?”
“Chắc chắn là làm bồ bị chính thất phát hiện, bị đánh đến sảy thai rồi lết ra ngoài chứ gì!”
Trình Lạc không thể nghe thêm nữa.
Anh giật mạnh tay khỏi cô ta, quay người định lao ra ngoài.
Nhưng Vệ Lễ Lễ bỗng lạnh giọng.
“Trình Lạc.”
“Con của Thẩm Lam đã mất rồi.”
“Anh quay lại cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu.”
Trình Lạc đột ngột quay phắt lại.
“Cô nói cái gì?!”
6
Vệ Lễ Lễ thản nhiên đáp:
“Anh còn chưa kết hôn với cô ta.”
“Đứa bé sinh ra cũng chỉ là con ngoài giá thú.”
“Đối với tương lai của chúng ta chẳng phải là một rắc rối sao?”
“Anh không chịu đăng ký kết hôn…”
“Chẳng phải là đang ngầm nói với em rằng anh hối hận, rằng chúng ta vẫn có thể cưới nhau sao?”

