Tôi mang thai được ba tháng thì bỗng nhiên ra má0.
Người chồng xưa nay chưa từng dám lái xe lại lá/ i thẳng trong đêm với tốc độ 180 km/h, đưa tôi đến bệnh viện.
Tôi ngồi ở ghế phụ, nhìn anh cau chặt mày, liên tục đạp ga như thể sợ chậm một giây thôi là sẽ mất đi điều gì đó.
Nhớ tới dáng vẻ trước kia mỗi lần nhắc đến vô lăng anh đều tránh né, tôi mềm giọng trấn an.
“Không sao đâu anh, chỉ ra có chút má0 thôi.
Biết đâu là em bất cẩn trầy xước gì đó.”“Em không ngờ anh thật sự đi thi bằng lái vì em.
Đây là lần đầu anh lái xe, đi chậm thôi.”
Chồng tôi mím môi, không nói lời nào.
Kết quả khám ổn định, tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vô tình thấy chiếc xe nhà mình xuất hiện trên diễn đàn thành phố.
Tôi cứ nghĩ phần bình luận sẽ toàn là chỉ trích chồng tôi vì lái xe quá tốc độ và vượt đèn đỏ. Nhưng lúc mở bài viết ra, tôi hoàn toàn chết lặng.
【Không ngờ đời này còn có thể thấy Lạc Thần cầm vô lăng! Chào mừng tay đua quốc tế Trình Lạc trở lại! Đại thần đúng là đại thần, lái chiếc Ferrari mà như xe đua thật sự vậy!】
【CP bạch nguyệt quang của tôi aaaaa! Không phải nói sau khi Lễ Lễ gặp chuyện thì Lạc Thần không bao giờ lái xe nữa sao? Sao giờ lại lái? Chẳng lẽ Lễ Lễ đã bình phục rồi?!】
【Tin tức mới nhất, bạch nguyệt quang đời đầu – Vệ Lễ Lễ đã trở lại! Cô ấy còn sống! Lạc Thần lái xe nhanh như vậy, chắc chắn là ra sân bay đón Lễ Lễ rồi! Mẩu ngọt ngào đứt đoạn bảy năm, tôi mê chết mất!】
Yêu nhau năm năm, cưới nhau một năm, Trình Lạc thực sự chưa từng động vào vô lăng một ngày nào. Lý do của anh ta chỉ là: anh không có bằng, không biết lái xe.
Tôi nhìn Trình Lạc trước mắt đang nấu canh cho tôi, bỗng thấy như không còn nhận ra anh ấy nữa.
“Em hỏi anh nhé, anh có đọc diễn đàn không?”
Tôi không nhịn được, đi vào bếp, mở miệng hỏi anh.
“Đọc rồi.”
Khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, chỉ là tay đang nêm gia vị khẽ run lên, cho thừa một muỗng muối.
Tôi nuốt xuống vị chua xót không ai thấy được, giả vờ thoải mái nói: “Không sao đâu anh, ai cũng có quá khứ mà. Anh vì em mà phá lệ lái xe, em đã rất vui rồi…”
“Chỉ lần này thôi.”
Câu nói của tôi bị cắt ngang. Tôi thấy Trình Lạc hơi mất kiên nhẫn: “Sau này anh vẫn sẽ không lái xe nữa. Nếu em lo cho đứa nhỏ thì chuyển về nhà mẹ ở đi.”
Tôi sững người.
Trình Lạc vốn lạnh nhạt, nói năng lúc nào cũng thẳng thừng, khó nghe, tôi đã quen với cách anh ấy giao tiếp và biết rằng anh không có ý xấu. Nhưng lúc này, lần đầu tiên tôi cảm thấy tủi thân.
Tôi nhớ lại những bài viết trên diễn đàn vừa nãy, tất cả những bài viết liên quan đến Trình Lạc – tôi không bỏ sót một bài nào. Dần dần, tôi đã ghép lại được quá khứ của anh ấy.
Trình Lạc và Vệ Lễ Lễ quen nhau ở câu lạc bộ đua xe, một người là tay đua trẻ tuổi non nớt, một người là nữ influencer đời đầu khao khát tự do.
Cô ấy từng cầm tay dạy anh lái xe, anh làm bạn đồng hành của cô trong từng vòng đua.
Họ là mối tình đầu của nhau, cũng là người cùng nhau hộ tống giấc mơ của đối phương.
Cho đến một ngày, Vệ Lễ Lễ khóc lóc tham gia một trận đua, nửa đường xe mất lái lao khỏi đường đua rơi xuống vực, từ đó biệt tích.
Trình Lạc rút lui khỏi đội, thề cả đời không chạm vào vô lăng nữa.
Tôi siết chặt điện thoại, nhìn bài đăng mới cập nhật về thông tin chuyến bay của Vệ Lễ Lễ trên diễn đàn, cổ họng nghẹn ứ.
Tôi muốn ngăn lại, nhưng thấy Trình Lạc đã vội vàng từ bếp bước ra, chuẩn bị rời nhà.
Anh định làm gì, không cần nói cũng rõ.
Tôi không nhịn được gọi anh lại:
“Trình Lạc, em muốn uống canh.”
Anh quay lại, mặt không biểu cảm.
“Thẩm Lam, đừng suy nghĩ nhiều. Chúng ta đã kết hôn rồi. Anh chỉ là… không muốn nhìn thấy cô ấy chết thêm một lần nữa ngay trước mắt.”
Một câu thật khó đối đáp, đứng trước ranh giới sống chết, mọi lời níu kéo của tôi dường như trở nên vô nghĩa, như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Nhưng tôi vẫn bướng bỉnh nói tiếp:
“Anh cũng biết là mình đã kết hôn rồi à? Em đã mang thai ba tháng, vậy mà anh vẫn muốn bỏ em để đi tìm một người phụ nữ khác sao?”
Lưng Trình Lạc khựng lại, anh có chút do dự.
Ngay lúc đó, điện thoại anh sáng lên. Người gọi đến – hai chữ chói mắt:
Lễ Lễ.
Trình Lạc như sợ cô ấy sẽ tắt máy, vội vã nhấc máy.
“Lễ Lễ, anh đây.”
Giọng cô ấy vang lên, mang theo tiếng cười khẽ:
“Anh Lạc, em biết anh vẫn ở đó. Anh từng nói, anh sẽ mãi mãi ở đó.”
Trình Lạc vô thức liếc nhìn tôi, im lặng. Không đáp lại lời cô.
Vệ Lễ Lễ nói tiếp:
“Anh Lạc, em thấy trên mạng nói anh đã có vợ. Em mừng cho anh.”
“Em sẽ không khiến anh khó xử đâu. Không cần ra sân bay đón em, em đã thuê xe, có thể tự lái về.”
Lời còn chưa dứt, Trình Lạc bỗng trở nên kích động:
“Em còn muốn tự lái xe? Đừng mơ! Em thực sự không coi trọng mạng sống của mình sao! Anh tuyệt đối không cho phép em lái xe nữa!”
Vệ Lễ Lễ nhàn nhạt đáp:
“Vậy thì làm sao bây giờ? Em đâu còn người thân nào, chẳng lẽ đợi ở sân bay? Fan đứng kín ngoài đó, lỡ gặp stalker thì sao?”
“Anh yên tâm, em có bằng lái trong nước, em lái được.”
Trình Lạc không do dự mở cửa, vớ lấy chìa khóa xe của tôi.
“Đừng nói nữa. Anh đi đón em. Em đừng chạm vào vô lăng, anh xin em đấy, được không?”
“Chỉ cần em trở về là được.”
“Sau này em muốn đi đâu, anh đều chở em đi.”
2
Cánh cửa đóng lại. Lời ngăn cản còn chưa kịp thốt ra đã nghẹn trong cổ họng.
Đứa bé trong bụng như cũng cùng tôi buồn bã, bụng dưới đau âm ỉ.
Tôi bước vào bếp tắt bếp, nhớ lại lời bác sĩ dặn, liền múc một bát canh uống.
Mùi vị nhàn nhạt nhưng vương vị đắng, một muỗng muối thêm làm nó mặn chát.
Tôi đổ bát canh đi, quay lại giường tiếp tục lướt diễn đàn.
Bài đăng mới nhất đang sôi nổi thảo luận:
【Nhầm rồi, Lạc Thần phóng xe là đưa vợ đến trung tâm phụ sản. Nghe nói vợ anh ấy có thai rồi bị ra máu. Người quen tôi làm ở bệnh viện bảo vậy. Vợ anh ấy chỉ là người bình thường thôi, mọi người tan cuộc đi.】
【Lạc Thần thật sự kết hôn rồi sao? Mà vợ lại không phải là Lễ Lễ? CP trong mộng của tôi tan nát rồi?!】
【Người bên trên đừng vội. CP chưa tan! Tin mới nhất là Lạc Thần đã ra sân bay đón người rồi! Cái thai kia chắc là của họ hàng thôi. Hoặc là… tiểu tam không danh phận cũng nên! Dù sao Lạc Thần từng nói, trừ Lễ Lễ ra, anh ấy sẽ không cưới ai cả.】
Ánh mắt tôi dán chặt vào dòng chữ đó, cảm thấy nghẹt thở.
Tôi theo phản xạ lấy giấy đăng ký kết hôn ra, như muốn tuyên bố chủ quyền, liền đăng bình luận kèm ảnh.
Bức ảnh lập tức bị dân mạng lan truyền.
【Thật sự là vợ Lạc Thần! Giấy kết hôn cũng bị đào rồi! Fan CP cùng tôi ra ban công khóc gào đây này!】
【Không phải nói vợ anh ta ra máu sảy thai rồi sao? Tôi là fan CP, dù biết thế này rất độc ác nhưng tôi vẫn mong đứa bé đã rơi rồi. Nếu không thì Lạc Thần và Lễ Lễ thật sự hết cơ hội mất. Fan lâu năm đều biết Lạc Thần cuồng trẻ con!】
【Fan CP đây, cầu cho bà vợ thường dân sảy thai!】
【Khoan đã, giấy đăng ký kết hôn này là photoshop đúng không? Nhìn một phát là giả, ngay cả dấu của cục dân chính cũng sai! Tôi không tin Lạc Thần là người thất hứa!】
Tôi bị những bình luận ác độc đó làm cho tức đến phát điên, đang định đứng ra nói rõ thân phận thì bức ảnh của tôi lại bị Trình Lạc chia sẻ.
Anh dùng tài khoản chính, repost ảnh giấy kết hôn từ nick phụ của tôi, chỉ bình luận đúng hai chữ:
“Giả.”
Như để chứng minh, anh còn dùng bút đỏ khoanh tròn vị trí con dấu.
Tôi cầm lên nhìn kỹ, quả nhiên đó không phải dấu của cục dân chính, còn hơi mờ nhòe.
Giấy đăng ký kết hôn của tôi và Trình Lạc… lại là do anh ta làm giả sao?
Vậy nghĩa là… tôi và anh ta vốn dĩ chưa từng kết hôn?
Ngay sau đó, Vệ Lễ Lễ cũng đăng nhập tài khoản đăng bài.
“Giấy kết hôn là giả, Lạc Thần không hề thất hứa đâu nhé! Nhưng bọn mình thật sự đã chia tay từ lâu rồi, CP Lạc–Lễ BE rồi, mọi người đừng ship nữa, như vậy không tốt cho người ở nhà của Lạc Thần đâu.”
“Nhưng điều đó không ảnh hưởng việc Lạc Thần mãi mãi là người đàn ông tốt nhất với mình trên đời.”
Kèm theo là một tấm ảnh: Vệ Lễ Lễ ngồi ở ghế phụ xe của tôi, nhìn vào camera giơ tay chữ V, bên cạnh là Trình Lạc đang tập trung lái xe.
Tôi không thể kìm nổi nỗi đau trong lòng nữa, cúi xuống nôn khan liên tục, bụng dưới cũng đau dữ dội.
Lần này lượng máu còn nhiều hơn lần trước, cả người tôi khó chịu đến mức sắp ngất đi.
Đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng, bố mẹ tôi ngủ hết rồi, tôi không thể làm phiền họ.
Suy nghĩ một lúc, tôi tự gọi 120, rồi vẫn phải gọi cho Trình Lạc.
Nếu phải phẫu thuật… cũng chỉ có anh ta mới có thể ký giấy.
“Trình Lạc, em lại ra máu rồi, anh mau về nhà! Đi bệnh viện với em!”
Đầu dây bên kia vang lên giọng khó chịu:
“Không phải chiều mới kiểm tra xong chẳng sao à? Sao lại chảy máu nữa?”
“Em không phải cố tình kiếm cớ bắt anh về đúng không?”
“Thẩm Lam, Lễ Lễ đã đăng bài giải thích rồi, em đừng nhỏ nhen nữa được không? Đợi anh đưa Lễ Lễ về xong, tự nhiên anh sẽ về với em.”
Tôi nghiến răng gào lên:
“Tiếp tục đưa bạch nguyệt quang của anh về nhà, hay cứu con trai anh — anh tự chọn đi.”
“Đến lúc đứa bé mất rồi, anh đừng có hối hận.”
Dù sao thì chúng tôi cũng chẳng có hôn nhân thật sự.
Đứa bé này… tôi vốn cũng không định giữ.
Chỉ là cơ thể quá khó chịu, vừa cúp máy xong, tôi liền ngã gục xuống giường, đau đến ngất lịm.
Khi tỉnh lại, tôi bị Trình Lạc lay mạnh.
Anh mặt đầy tức giận.
“Thẩm Lam, em gấp gáp bắt anh bỏ Lễ Lễ quay về… chỉ để anh nhìn em ngủ à?”
3
Tôi bị lay tỉnh, đầu óc vẫn mơ hồ, theo bản năng ngồi dậy kiểm tra quần ngủ.
May mắn là máu đã ngừng, không đến mức băng huyết.
Tôi mệt mỏi nói:
“Lúc nãy máu chảy nhiều, em sợ quá… đau đến ngất đi. Giờ đỡ hơn rồi. Em nhớ em gọi 120, sao vẫn chưa tới?”
Trình Lạc nghiến răng:
“Anh đã bảo họ quay về rồi. Em có lừa thì lừa, sao còn chiếm dụng tài nguyên công cộng để diễn trò với em? Thẩm Lam, trước đây sao anh không phát hiện em giỏi làm quá vậy?”
“Được, em nói em không lừa. Vậy máu đâu? Máu ở đâu? Chứng minh cho anh xem!”
Máu… ở trong bồn cầu, tôi đã xả sạch rồi.
Tôi nhìn chằm chằm tờ giấy kết hôn giả trên đầu giường, bên tai là giọng Trình Lạc hiếm khi nói nhiều như vậy, lòng tôi lại chìm xuống.

