Năm tôi 10 tuổi, phát hiện bố – người giàu nhất thành phố – ngoại tình, mẹ liền dắt tôi bỏ nhà ra đi.
Trước khi mất, mẹ nói với tôi:
“Người giàu thì bạc tình, nhưng đó là bố ruột con, con không thể chọn.”
“Nếu có thể, sau này khi chọn đàn ông, hãy chọn người không có tiền.”
Vì vậy, sau này bạn trai tôi khởi nghiệp phá sản 3 lần, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh ta.
Lần 1, tôi bán cây guitar phiên bản giới hạn mà mình yêu quý, từ nhân viên văn phòng trở thành ca sĩ ở quán bar.
Lần 2, để kiếm 6 tệ tiền hoa hồng mỗi chai bia, tôi bỏ hát, mặc váy ngắn chuyên đứng bán rượu ở bar.
Lần 3, bạn trai đỏ mắt đẩy sang tôi tờ giấy vay nợ 3.000.000, tôi lặng lẽ nâng ly rượu uống cạn.
Khi tôi đang do dự có nên cầu cứu bố tỷ phú hay không, tôi tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện của anh ta với bạn:
“Cậu Thẩm quả nhiên có sức hút, để một cô gái bán rượu trả giúp hơn 1.000.000.”
“Mày nói nó đã bán rượu rồi, bước tiếp theo chẳng phải là bán thân sao?”
Qua cánh cửa phòng riêng, giọng của Thẩm Triết lại rõ ràng khác thường:
“Lần sau phải trả là 3.000.000. Nếu cô ta thật sự tự sa ngã, tôi cũng không ngại để các cậu nếm thử mùi vị của cô ta.”
“Nhưng tôi tin Ôn Ngữ là người có giới hạn. Nên chỉ cần cô ta còn muốn giữ sạch sẽ, các cậu tuyệt đối không được chạm vào thật.”
Tôi mỉm cười, bấm số gọi cho bố.
“Cảm ơn bố đã nhắn tin hỏi thăm suốt mười mấy năm qua, lần này… con quyết định về nhà.”
1
Cúp máy xong.
Tiếng cười đùa bên trong vẫn vọng ra qua cánh cửa, khiến tôi chán ghét vô cùng.
Khi tôi quay người định đi, cửa phòng bất ngờ mở.
Thẩm Triết đứng ở cửa, có lẽ không ngờ gặp tôi ở đây, ngẩn ra một giây.
Nhưng khi bốn mắt chạm nhau, anh ta lập tức đổi sang vẻ khó xử.
“Tiểu Ngữ, xin lỗi, anh lại thất bại trong khởi nghiệp. Lần này anh nợ… 3.000.000.”
Diễn xuất của anh ta rất thật, có chút chột dạ chỉ tay về phía phòng riêng phía sau.
“Anh vừa hỏi vay tất cả bạn bè rồi, không một ai chịu giúp. Anh chỉ có thể trông vào em thôi.”
Tôi nhìn bộ đồ hiệu từ đầu đến chân của anh ta, rồi lại nhìn chiếc váy siêu ngắn đồng phục làm việc mà tôi mặc để bán được nhiều rượu hơn.
Chỉ thấy nực cười.
Tôi lạnh lùng cười:
“Tôi đã đưa hết sạch tiền tiết kiệm cho anh rồi, còn muốn trông vào tôi thế nào nữa?”
“Bán tôi? Bắt tôi bán thân trả nợ cho anh?”
Ở bên Thẩm Triết 3 năm, anh ta phá sản 2 lần, cả 2 lần tôi đều thay anh ta trả nợ.
Lần 1, để kiếm nhiều tiền hơn, ban ngày tôi làm việc văn phòng, ban đêm ôm guitar chạy khắp quán bar hát.
Thẩm Triết thấy tôi vất vả, đỏ mắt thề rằng sau này nhất định sẽ cho tôi sống cuộc đời sung sướng.
Lần 2, tôi bán cây guitar giới hạn mẹ tặng, nghỉ việc văn phòng, chuyên đứng bán rượu.
Chỉ để kiếm 6 tệ hoa hồng mỗi chai bia.
Vài ngày trước, tôi vừa giúp anh ta trả xong một khoản nợ khổng lồ, còn tưởng chúng tôi cuối cùng cũng có thể ở bên nhau mà không còn gánh nặng.
Nhưng khoản nợ 3.000.000 từ lần khởi nghiệp thất bại thứ 3… lại đến đúng hẹn.
Nếu không phải nghe thấy tiếng cười đùa trong phòng hôm nay, có lẽ tôi vẫn ngốc nghếch tin rằng…
Số nợ anh ta gánh chỉ là để tương lai chúng tôi có cuộc sống tốt hơn.
Ai mà ngờ được, tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ dành cho tôi.
Tôi đã dốc hết tình yêu cho anh ta, đổi lại chỉ là hết lần này đến lần khác những “bài kiểm tra”.
Thẩm Triết cau mày, mấp máy môi.
Không biết định nói gì.
Lúc này, cửa phòng riêng lại mở ra, đám bạn ăn chơi của anh ta từ bên trong bước ra.
“Chị dâu, lần này anh Thẩm nhà bọn tôi lại nợ 3.000.000, chị bao giờ mới trả được đây? Hay là để tôi bao chị… uống rượu, coi như giúp chị trả nợ?”
“Thế mai tôi đặt trước chị dâu… uống rượu, tôi trả gấp đôi.”
“Chị dâu yên tâm, anh Thẩm sẽ không để bụng đâu, bọn tôi cũng chỉ muốn giúp chị trả nợ thôi mà.”
Chúng nở nụ cười dâm đãng, nói mấy câu đầy ẩn ý, thậm chí còn tranh nhau trả giá.
Miệng thì nói giúp tôi trả nợ.
Tôi cười chua chát, nhìn sang Thẩm Triết.
Anh ta chỉ đứng yên bất động, trên mặt tràn đầy mong đợi, như thể đang chờ câu trả lời của tôi.
Và ngay khoảnh khắc đó, chút hy vọng cuối cùng tôi dành cho anh ta hoàn toàn tan biến.
Tôi tuyệt vọng gật đầu.
“Được thôi, quẹt thẻ hay chuyển khoản Alipay?”
Thẩm Triết sững lại, có lẽ không ngờ tôi sẽ nói vậy.
Dù gì trong suy nghĩ của anh ta, tôi tuy rất nghèo nhưng là người có giới hạn.
Càng không thể vì tiền mà sẵn sàng bán rẻ mọi thứ.
Sắc mặt anh ta dần sa sầm, bàn tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Anh ta hừ lạnh, lộ vẻ khinh thường:
“Ôn Ngữ, không có tiền thì có thể nghĩ cách khác, em đừng nói mấy câu dằn dỗi như thế.”
“Nếu em định dùng bản thân để trả nợ, anh thà để bọn cho vay nặng lãi đánh gãy chân còn hơn!”
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta.
Không biết là anh ta thật sự thất vọng với tôi, hay đang cố dùng cách này để ép tôi nhượng bộ.
Nhưng đã không còn quan trọng nữa.
Nhân vật chính đã rời đi, đám bạn anh ta cũng tản ra, chẳng ai còn nhắc đến chuyện “mua rượu” nữa.
Tôi tự giễu cười một tiếng, quay sang tìm quản lý sảnh của quán bar.
“Xin lỗi quản lý, tôi muốn nghỉ việc.”