Trong bữa tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của mẹ chồng, chỗ ngồi chính vốn nên dành cho tôi,

lại bị thư ký nhỏ của anh ta chiếm mất.

Cô ta tươi cười duyên dáng, còn tôi thì bị chồng gạt đi bằng một câu nói nhẹ bẫng:

“Em bế con bất tiện, ra bàn bên cạnh ngồi đi.”

Không chần chừ một giây, tôi lập tức nhắn cho luật sư:

“Giúp tôi soạn một bản thỏa thuận phân chia tài sản. Ngay lập tức.”

Thấy bản thỏa thuận, Cố Hàn lập tức bật cười vì tức.

“Chỉ là một cái chỗ ngồi thôi mà, em làm quá vậy sao?”

“Em định vô lý đến bao giờ nữa hả?”

Tôi lạnh nhạt mở miệng: “Không sao, sau này sẽ không có ai gây chuyện với anh nữa đâu.”

1.

Sinh nhật sáu mươi tuổi của mẹ chồng, nhà họ Cố bao trọn tầng cao nhất khách sạn.
Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Tôi bế đứa con trai mới tròn mười tháng tuổi – Dương Dương – tiến về bàn chính.

Nhưng vị trí của tôi lại có một người phụ nữ trang điểm đậm ngồi vào.

Cô ta mặc chiếc váy cùng tông với bộ vest của Cố Hàn, cười tươi tắn trò chuyện cùng mẹ chồng.

Là thư ký mới của anh ta – Lâm Uyển.

Tôi đứng lặng một bên, trong lòng thoáng bối rối.

Cố Hàn nhìn thấy tôi, lông mày khẽ nhíu lại.

“Em bế Dương Dương không tiện, ra bàn bên kia ngồi đi.”

Giọng anh ta nhàn nhạt, cứ như đang sắp xếp cho một vị khách không mấy quan trọng.

Ánh mắt của khách khứa xung quanh đầy ẩn ý, tiếng bàn tán khe khẽ vang lên như muỗi vo ve bên tai:

“Không phải thư ký Lâm sao? Đúng là trai tài gái sắc ghê.”

“Nghe nói gần đây đi đâu Tổng giám đốc Cố cũng dẫn theo cô ta, không rời nửa bước. Có vẻ tin đồn là thật rồi.”

“Triệu Dĩnh Thanh không danh phận, sắp mất vị trí rồi.”

Tôi siết chặt tay đang bế Dương Dương.

Đúng lúc đó, Lâm Uyển bưng ly nước trái cây bước về phía tôi.

“Ái da!”

Cô ta giả vờ hốt hoảng, hất nguyên một ly cam ép lên chiếc váy trắng của tôi, loang lổ một mảng vàng chói mắt.

“Chị Triệu, xin lỗi nhé, xin lỗi! Em không cố ý đâu!”

Miệng nói xin lỗi, nhưng trong mắt lại chẳng có chút áy náy. Ngược lại, còn thấp thoáng ý cười thích thú như đang xem trò vui.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Cố Hàn đã vội bước tới, lập tức chắn Lâm Uyển ra sau lưng.

“Uyển Nhi không cố ý. Còn em, đứng đây chắn đường làm gì chứ?”

Anh ta quay sang tôi, giọng điệu đầy trách móc.

“Thay cái váy khác là được rồi.”

Nói xong, anh ta thản nhiên quay sang dặn dò phục vụ:

“Đổi cho thư ký Lâm ly trà nóng dưỡng dạ dày. Cô ấy không uống được đồ lạnh.”

Tôi chết lặng.

Trước đây tôi bị đau bụng kinh, chỉ cần xin một ly nước ấm, anh ta cũng chê tôi làm quá.

Giờ đây, lại quan tâm chu đáo đến một cô thư ký vừa “vô tình” gây ra chuyện.

Quay lại chỗ ngồi, Lâm Uyển thậm chí còn chủ động đến gần, đưa tay định nựng Dương Dương trong lòng tôi.

“Bé con đáng yêu quá! Tên gì vậy nè?”

Cô ta cố ý nói vừa đủ để cả bàn đều nghe thấy.

“À mà… Tổng giám đốc Cố ơi, bé gần một tuổi rồi mà bố mẹ vẫn chưa đăng ký kết hôn sao?”

“Tôi nghe nói, giờ con không có giấy đăng ký kết hôn thì sau này đi học, làm hộ khẩu phiền lắm đấy. Chị Triệu phải tranh thủ đi nhé!”

Lời vừa dứt, cả bàn tiệc lập tức im bặt.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi — có thương hại, có giễu cợt, có cả sự hả hê.

Mặt tôi tái nhợt, cảm giác máu trong người như đông lại.

Cuối cùng Cố Hàn cũng nhíu mày, nhưng lại quay sang trách tôi:

“Uyển Nhi cũng chỉ là quan tâm đến đứa nhỏ thôi, em cau có như vậy là sao?”

Mẹ chồng ngồi ở vị trí chính chỉ liếc tôi nhạt nhẽo một cái, rồi lạnh lùng buông một câu:
“Ngày vui lớn thế này, đừng làm mất hứng.”

Nói xong, bà quay đầu tiếp tục nhận lời chúc mừng từ các khách mời khác, như thể chuyện vừa xảy ra chẳng hề liên quan đến bà.

Lâm Uyển thấy vậy, trong mắt càng thêm đắc ý.

Nhân lúc cụng ly, cô ta ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng chỉ hai chúng tôi nghe được:

“Dù em đã lên giường với anh ấy thì sao? Không có tờ giấy đó, chị mãi mãi chẳng bao giờ đường hoàng được đâu. Cả con chị cũng vậy.”

“Nó chỉ là một đứa con hoang.”

“Ầm!”

Đầu tôi ong lên một tiếng, mọi lý trí sụp đổ trong chớp mắt.

Tôi cầm lấy ly trà trước mặt, hất thẳng vào gương mặt đang đắc ý của cô ta.

Trà nóng rát dội lên cả mặt và đầu Lâm Uyển.

“Á!”

Cô ta hét lên một tiếng.

Ngay sau đó, một lực mạnh đẩy tôi ngã nhào ra phía sau.

Tôi loạng choạng lùi lại vài bước, bé Dương Dương trong tay hoảng sợ òa khóc nức nở.

Cố Hàn đứng chắn trước mặt tôi, hai mắt đỏ ngầu vì tức giận.

“Triệu Dĩnh Thanh! Em phát điên cái gì vậy hả?!”

“Đây là tiệc mừng thọ mẹ anh đó, em có biết mất mặt đến mức nào không?!”

Anh ta không buồn liếc tôi và con lấy một cái, vội vàng cởi áo khoác ngoài, choàng lên người Lâm Uyển đang ướt sũng.

Rồi anh ta dịu dàng đỡ lấy cô ta, nhanh chóng rời khỏi hội trường.

Cả thế giới như lặng đi.

Chỉ còn lại tiếng khóc xé lòng của Dương Dương, và trái tim tôi lạnh đến tê dại.

Đêm khuya, cửa biệt thự “cạch” một tiếng được mở ra.

Cố Hàn trở về trong mùi rượu nồng nặc. Khuôn mặt anh ta mang theo chút mệt mỏi và bực bội.

“Chuyện hôm nay, Uyển Nhi đã biết sai rồi. Cô ấy còn trẻ, tính thẳng, lời nói hơi quá. Em làm gì phải khiến cô ấy bẽ mặt như thế trước đám đông?”