13
Lúc Tạ Cẩn đến nhà, tôi vẫn đang xoay vòng với cái vòng hula hoop.
Người thông báo cho tôi biết tin là Tạ Đồng.
“Nói thật nha, tôi nghi anh tôi bị cậu bỏ bùa rồi đó.”
Tôi mờ mịt không hiểu gì.
Vừa xuống tầng.
Liền bắt gặp ánh mắt của Tạ Cẩn đang nhìn thẳng về phía tôi.
Lại thấy trên bàn trà là cái sổ đỏ… da đầu tôi lập tức căng lên, giả vờ ngây thơ:
“Không phải đang chiến tranh lạnh à? Anh đến nhanh vậy làm gì?”
“Anh nhớ em.”
Tạ Cẩn nói tỉnh bơ, đâu còn tí gì dáng vẻ lạnh nhạt ngày đầu gặp mặt?
Tôi nghĩ bụng, diễn xuất của người này đúng là không giữ nổi lâu, mới bên tôi có mấy ngày mà đã lòi đuôi rồi.
“Tri Hạ, Tiểu Cẩn đến tận nhà xin con cưới nó đó!”
Ba tôi nhịn cười nãy giờ cuối cùng cũng bật ra.
Từ lúc tôi về đến nhà, ông đã không ngừng khen Tạ Cẩn với tôi.
Tạ Cẩn làm vậy, mấy cô giúp việc trong nhà đều lén lút hóng chuyện.
“Ra ngoài nói chuyện.” Tôi kéo anh ra sân sau.
Ba tôi còn la theo sau:
“Nhẹ tay thôi, đừng bắt nạt Tiểu Cẩn nhà người ta!”
Tôi cạn lời: “Ba tôi sắp nhận anh làm con trai luôn rồi đó.”
Tạ Cẩn chỉnh lại: “Ông ấy nên muốn anh làm con rể thì đúng hơn.”
Tôi cười khẩy hai tiếng, rồi bắt đầu tra khảo anh:
“Anh đồng ý lời tỏ tình của em, có phải vì em là đối tượng liên hôn của anh không?”
“Không, là vì em.”
Tạ Cẩn khẽ móc tay tôi:
“Việc em có cảm tình với anh là điều anh không ngờ đến, nhưng anh rất vui… vì ra là anh còn hấp dẫn em hơn anh tưởng.”
“Tri Hạ, chúng ta sinh ra là dành cho nhau.”
Nói đến đây, khóe môi Tạ Cẩn cong lên.
Lúc này tôi mới phát hiện, khi anh cười còn có một lúm đồng tiền rất duyên.
“Bớt dẻo miệng lại đi, đã nói là chiến tranh lạnh ba ngày thì phải ba ngày.”
Tôi hất tay anh ra, sợ anh được đà lấn tới.
“Còn nữa, sao anh lại nói gì mà muốn làm rể bên nhà em? Anh đâu phải cậu trai nghèo khó, không sợ người trong công ty cười vào mặt à?”
Tôi thuận miệng nói ra những điều bất lợi.
Không ngờ Tạ Cẩn lại nghiêm túc giải thích thật:
“Lúc đề xuất chuyện liên hôn với chú Hứa, anh biết chắc em sẽ không đồng ý, vì giữa hai ta chưa có nền tảng tình cảm.”
“Sau đó Tạ Đồng dẫn em về nhà, anh cảm thấy đó là cơ hội ông trời dành cho mình, nhất định phải nắm lấy. Nhưng khi em tỏ ra có cảm tình với anh, anh lại sợ em hiểu lầm tất cả là kế hoạch của anh, rồi ghét anh.”
“Từ lúc em liên tục từ chối chuyện liên hôn, anh đã quyết định rồi — nếu em không chịu gả cho anh, thì anh chỉ có thể gả cho em thôi.”
“Tri Hạ, anh muốn ‘làm rể’ em.”
“…”
Tôi hơi lúng túng:
“Em chưa muốn cưới sớm như vậy đâu.”
Tạ Cẩn nhẹ nhàng nói:
“Không sao, anh có thể tiếp tục chờ em.”
Tôi nhắc lại lời anh từng nói:
“Chính anh nói mà, không có tình cảm, ai cưới ai cũng như nhau thôi.”
Anh bật cười, giống như con mèo ăn vụng thành công:
“Bây giờ chúng ta không có tình cảm sao?”
Tôi nghẹn lời.
Chợt nhận ra mình lại bị anh dẫn vào bẫy.
Thế là tôi dứt khoát đẩy anh ra:
“Đang chiến tranh lạnh, không thích hợp nói chuyện nhiều.”
Tạ Cẩn cười đến vai run run, trước khi đi còn bá đạo hôn tôi một cái.
“Những gì anh nói, mãi mãi có hiệu lực.”
14
Nói là chiến tranh lạnh ba ngày, nhưng phía Tạ Cẩn lại có “trợ công”.
Tạ Đồng nhiều lần rủ tôi đến nhà ăn cơm.
Cô ấy còn chụp nguyên tủ túi xách hàng hiệu gửi cho tôi, bảo tôi muốn lấy cái nào cũng được.
Tôi liền chụp lại dãy tủ trong phòng thay đồ của mình gửi lại:
“Tôi cũng có nha.”
Giờ tôi đã về lại thân phận tiểu thư rồi, một cái túi nhỏ làm sao dụ nổi tôi?
Kết quả hôm sau, Tạ Đồng nói anh trai cô ấy đã đấu giá được một hầm rượu.
“Lần trước cậu nói nếu có cơ hội nhất định phải đến xem quy mô hầm rượu, với quá trình pha chế thế nào đó?”
Đúng là người không biết uống nhưng lại đam mê tìm hiểu — tôi chỉ cần một ly là gục, nhưng lại cực kỳ thích rượu.
Tôi nhắn lại:
【Anh cậu nhiều tiền rảnh quá, tự nhiên đi đấu giá hầm rượu làm gì?】
Tạ Đồng:
【Đừng giả vờ ngây thơ nữa.】
Buổi chiều, tôi không cưỡng nổi cám dỗ, vẫn tới như đã hẹn.
Tạ Đồng đợi tôi từ sớm, sợ tôi trách cô ấy gài bẫy, vừa thấy tôi liền vội vàng khoác tay kể lể đủ thứ chuyện dở khóc dở cười trong showbiz.
Rồi tiện thể lại kể về kẻ thù không đội trời chung của cô ấy, lần này bị cô ấy làm cho mất mặt ra sao.
Tôi sau mới biết, hai người họ ghét nhau từ nhỏ, đối phương chẳng hiểu nghĩ gì, thấy Tạ Đồng vào showbiz cũng nhảy vào theo.
Nhưng đó không phải trọng điểm, tôi lập tức bắt được mấu chốt và nghiêm mặt:
“Khó khăn lắm mới rảnh được, cậu còn làm người trung gian cho tụi tớ, rốt cuộc cậu đứng về phía ai vậy?”
Tạ Đồng cười hì hì:
“Tất nhiên là cậu rồi, tôi chỉ nghĩ cho hạnh phúc của cậu thôi mà!”
Tôi vừa thấy đỡ bực, bước vào sảnh thì bắt gặp Tạ Cẩn – ăn mặc cực kỳ chỉn chu – tôi lập tức trừng mắt nhìn Tạ Đồng.
Kẻ chủ mưu làm bộ ngó đông ngó tây, vẻ mặt chột dạ, cuối cùng ôm bụng than “ôi đau quá”, nói mình không khỏe, bảo tôi tự tham quan rồi chuồn mất tiêu.
Không đáng tin chút nào!
Tạ Cẩn bước tới, hôm nay không vuốt tóc ngược, mà để mái hơi rủ xuống trán, trông dịu dàng lạ thường.
“Tri Hạ, để anh dẫn em đi tham quan nhé?”
Tôi im lặng nhìn anh.
Anh lập tức hiểu ra, thở dài một hơi rồi gọi trợ lý tới.
“Nếu em không muốn anh đi cùng, vậy để trợ lý theo em. Có gì thắc mắc cứ hỏi cô ấy.”
…
Tôi không hề biết rằng, Tạ Cẩn vẫn lặng lẽ theo sau mình suốt cả chặng đường.
Tôi vừa nhấp nửa ly rượu nhẹ, anh đã bước tới lấy chiếc ly, môi chạm đúng vào vết son còn in.
Bartender khó hiểu nhìn hành động kỳ lạ của ông chủ, Tạ Cẩn thì đắc ý nói:
“Đây là ly của bà chủ.”
“…”
Sau đó, không hiểu sao, đi đến đâu cũng gặp nhân viên cúi đầu chào tôi rất lễ phép:
“Chào bà chủ ạ!”
“Chúc bà chủ chơi vui ạ!”
“Bà chủ——”
Tôi cuối cùng không chịu nổi, quay sang nhìn trợ lý Tạ Cẩn:
“Là cô giở trò đấy à?”
Cô ấy lắc đầu: “Không có đâu, bà chủ.”
Tôi: “…”
Không muốn đi tiếp nữa, tôi quay trở lại, vừa quay đầu liền đụng phải Tạ Cẩn.
Gương mặt anh đỏ ửng, toàn thân toàn mùi rượu, đôi mắt mơ màng nhìn tôi rồi cười khẽ.
Anh uống bao nhiêu rồi trời?
Tôi vội vàng đỡ lấy anh.
Tạ Cẩn dụi mặt vào cổ tôi, giọng ấm ức rì rầm:
“Hết chiến tranh lạnh được không? Anh chịu không nổi nữa rồi…”
“Chỉ còn một ngày nữa thôi mà, không chịu nổi à?”
“Ừ, một giờ cũng không chịu nổi.”
Anh bất ngờ đưa tay lên, ngón tay vén mấy sợi tóc lòa xòa bên má tôi, đuôi mắt hơi ửng đỏ, gọi tên tôi thật khẽ:
“Hứa Tri Hạ, anh thật sự đã thích em rất, rất lâu rồi.”
Tôi nghe thấy rõ nhịp tim của cả hai đập dồn.
Đến khi Tạ Cẩn cúi đầu hôn lên môi tôi, tôi trừng lớn mắt, tay siết chặt lấy áo sơ mi anh.
Tình cảm âm ỉ bấy lâu, cuối cùng cũng hòa tan vào trong không khí nóng bỏng, từ từ lên men.
…
Phía sau.
Tạ Đồng vừa từ toilet đi ra, âm thầm quan sát một đường, cuối cùng cũng lần theo đến vườn sau.
Không thấy ai, cô ấy hỏi:
“Anh tôi đang làm gì thế?”
Tạ Tinh Hòa vừa bóc hạt dưa vừa hờ hững đáp:
“Rưới rượu lên người rồi mạnh bạo hôn chị dâu đó.”
“…”
15
Đừng trách tôi.
Ban đầu tôi thật sự muốn cứng rắn, kiên quyết chiến tranh lạnh ba ngày cơ mà.
Ai ngờ Tạ Cẩn lại quá đẹp trai, quá quyến rũ.
Chỉ cần anh ấy hôn một cái, tôi lập tức tan chảy, không kháng cự nổi.
Hôm qua tôi còn tự hỏi, nếu tha thứ dễ dàng như vậy, anh ấy có trân trọng không?
Nhưng giờ tôi chỉ thấy — Tạ Cẩn là vì quá thích tôi, anh ấy đâu có sai gì chứ?
Chỉ riêng gương mặt này thôi, là đã vô tội hoàn toàn rồi!
“Ngồi lên đây đi.”
Hương đào ngọt ngào tràn ngập không khí, khi tôi ngã xuống giường, đầu óc cũng trở nên mơ hồ.
Tạ Cẩn áp sát, giọng nói nhẹ nhàng, từng chữ như có ma lực:
“Tri Hạ, ngồi lên mặt anh đi.”
Tôi tỉnh táo lại đúng hai giây, nhìn ánh mắt anh vừa chuyên chú vừa nóng rực — sau đó tát anh một cái.
“Anh bị bệnh à?!”
“Ai là người từng nói muốn làm chuyện này trước khi tỉnh táo hả?”
Anh lật người đè lên tôi, cơ ngực suýt nữa ép tôi không thở nổi:
“Đây là bù đắp vì làm em giận.”
Anh vòng tay ôm eo tôi, nhẹ nhàng kéo sát lại:
“Tri Hạ không muốn à?”
Mặt tôi đỏ bừng.
Lúc trồi lúc sụt, tôi lại nghĩ… Tạ Cẩn đúng là một con chó.
Chó con biết nịnh.
“Đừng hôn nữa, dơ chết đi được.”
Khi Tạ Đồng nhắn tin bảo sắp đi, tôi lập tức tỉnh cả người, vội đạp anh ra, cuống cuồng mặc đồ.
Nhìn kỹ lại, hóa ra tin nhắn của cô ấy là:
【Đưa cậu về nhà, là quyết định đúng đắn nhất của mình.】
16
Về sau, Tạ Cẩn thật sự làm rể vào nhà họ Hứa, chỉ có mỗi Tạ Đồng là còn cười nổi.
Em trai và cả nhà anh ấy khóc như mưa, nước mắt nước mũi tèm lem, cứ như thể sắp vĩnh biệt Tạ Cẩn không bằng.
Còn nhà họ Hứa thì cười đến mức nước mắt cũng chảy từ đuôi mắt ra.
Quả nhiên là… ai cưới ai, bên đó buồn, bên này vui.
Chỉ có điều, Tạ Cẩn ngày càng dính người.
Đi ngủ thôi mà, trước khi ngủ cũng phải có “mật mã”.
Mà mấy cái mật mã thì… ngớ ngẩn đến mức không ai tin nổi.
Chỉ cần không nói đúng, sẽ bị anh cù đến chết khiếp.
“Chúc ngủ ngon, Makka Pakka.”
“Còn gì nữa?”
Tôi: “…Upsy Daisy, Tombliboo, Little Tiny.”
Anh cười rạng rỡ, còn ồ lên một tiếng:
“Thông minh quá! Một cô bé tài giỏi như em, giống như bong bóng trong nước ngọt ấy, không có chuyện gì là em không làm được cả!”
Tôi bị anh nịnh mà bật cười thành tiếng.
Cũng học theo anh, thử thổ lộ một lần:
“Tạ Cẩn, em thích anh nhiều lắm!”
Anh khẽ thì thầm: “Anh cảm nhận được rồi.”
Dùng mũi cọ vào xương quai xanh của tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Em không tò mò vì sao anh lại thầm thích em à?”
“Tò mò gì chứ.”
Dưới tán hoa anh đào, ai đứng ở đó mà chẳng đẹp?
Thích em chẳng phải rất hợp lý sao?
Một cô gái tuyệt vời như em.
Từ rất lâu rồi, tôi đã tin rằng, thế giới này nhất định có một người yêu tôi.
Người ấy sẽ vượt qua biển người mênh mông, từng bước một tiến về phía tôi.
Và tôi, sẽ chờ.
May mắn thay, tôi đã đợi được anh.
(Hết)