7
Trong nháy mắt, từng đợt nóng bừng ùa tới, tê dại cả sống lưng!
Tạ Đồng rốt cuộc đã truyền đạt kiểu gì vậy?
Nghe cứ như tôi là kẻ biến thái ấy!
Mà cũng đúng… tôi là vậy mà.
Tôi đang xấu hổ thì bị câu hỏi bất ngờ dội xuống, vô thức đảo mắt nhìn xuống eo bụng anh.
“Anh có thật không?”
Dù sao cũng là anh mở đầu, đừng trách tôi phản kích.
“Có.”
Anh từ từ tiến lại gần, giọng nói trong bóng tối như rót mật vào tai:
“Muốn xem không?”
Mặt tôi đỏ đến mức có thể luộc trứng.
Tôi nghi ngờ anh đang cố tình trêu tôi.
Vừa định gật đầu, Tạ Cẩn khẽ nhướn mày, cười nhẹ:
“Nhưng cơ thể tôi chỉ cho bạn gái xem thôi.”
“…”
Tất cả ý nghĩ mờ ám trong đầu tôi lập tức bị câu nói đó khóa chặt lại.
Phải rồi, anh có bạn gái rồi.
Mặt tôi nhanh chóng xụ xuống.
Tôi không hề nhận ra, ở phía đối diện, sau khi nói câu ấy xong, ngón tay của Tạ Cẩn đã siết chặt lại.
“Nếu em muốn xem… trừ khi em làm bạn gái tôi—”
Đúng lúc đó, đèn trong đại sảnh bật sáng choang.
Ánh sáng chói mắt khiến tôi phải đưa tay che mắt lại.
Tạ Tinh Hòa, vừa mơ màng tỉnh ngủ, nhìn thấy tình huống giữa hai chúng tôi, mắt trợn tròn như sắp rơi ra.
Rồi lại nhìn bộ đồ của anh trai – khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày – môi cậu ta giật giật:
“Anh à, anh đang định… quyến rũ người ta hả?”
“…”
Lúc này tôi mới phát hiện, áo choàng tắm của Tạ Cẩn đã trễ đến gần eo.
Tôi còn chưa kịp nghe anh định nói gì, chỉ mới thấy vết đỏ trên cổ anh thôi mà trời như sập xuống!
8
“Anh cậu đúng là một tên tra nam!”
Nửa đêm, Tạ Đồng về đến nhà, tôi không kìm được liền kể tội với cô ấy.
Đau lòng thật sự. Tôi còn tưởng nếu có thể yêu đương với crush, thì có khi ba tôi cũng không bắt ép tôi phải liên hôn hay xem mắt nữa!
Tạ Đồng mơ màng: “Anh tôi? Tra nam á? Cụ thể là sao?”
Tôi thật sự khó mở miệng.
Cũng trách tôi bị mê trai làm mờ mắt, suýt thì sa ngã.
Tôi tức giận nói tiếp: “Rõ ràng là có bạn gái rồi, tại sao còn thả thính tôi?”
Tạ Đồng ngẩn ra hai giây, đầu óc xoay nhanh: “Anh tôi làm gì có bạn gái!”
Tôi lau giọt nước mắt tưởng tượng, nghẹn ngào:
“Thế vết đỏ trên cổ anh ấy là sao?”
“Ờm… là tôi cào đó.”
“…”
Tạ Đồng từ tốn kể lại chuyện chiều nay vào thư phòng tìm anh trai, lỡ tay đập muỗi trúng cổ anh ấy, nói mãi mới giải thích xong…
Tóm lại, Tạ Cẩn không có bạn gái.
“Anh tôi là kiểu đầu óc chỉ có công việc, không có thời gian yêu đương đâu. Theo tôi biết, anh ấy chỉ từng đơn phương một người.”
Trái tim tôi vừa sống lại lại chết thêm lần nữa.
Thích đơn phương thì cũng đâu khác gì có người trong lòng?
Tạ Đồng dỗ dành: “Nhưng là chuyện từ lâu lắm rồi, anh ấy theo đuổi mãi không được, chắc cũng bỏ cuộc rồi. Bây giờ cậu chính là cơ hội vàng đó, bằng nhan sắc này, lên làm chị dâu tôi chắc chắn!”
Như được tiêm máu gà, sáng hôm sau, trước bữa sáng, Tạ Đồng lấy cả đống hàng hiệu ra khoác lên người tôi, biến tôi thành cô nàng lộng lẫy nhất phòng.
Không ngờ, Tạ Cẩn cũng đã ngồi đàng hoàng ở bàn ăn, mặc vest chỉn chu.
Cử chỉ tao nhã còn hơn cả ảnh tạp chí, tóc vuốt ngược gọn gàng, khí chất chững chạc của đàn ông trưởng thành toát ra từng chút một.
Tạ Tinh Hòa thấy chúng tôi liền ghé tai anh trai thì thầm:
“Đúng rồi, đúng góc này là cô nào cũng sẽ đổ!”
Tạ Đồng ghé sát tôi thì thào:
“Lát nữa nhớ ăn nhiều vào, anh tôi thích con gái ăn uống sảng khoái.”
“…”
Nửa tiếng sau, bụng tôi sắp không chứa nổi nữa rồi.
Tạ Cẩn còn thỉnh thoảng ngẩng cằm lên, để lộ đường nét quai hàm sắc bén.
Ít ra cũng phải nhìn tôi một cái chứ!
Tôi tức đến nghẹn, ho sặc sụa.
Tạ Cẩn cau mày, nhanh chóng đứng dậy đi tới, nhẹ nhàng vỗ lưng cho tôi.
Rồi đưa cốc nước tới trước mặt.
“Cẩn thận chút, uống miếng nước đi.”
Cảm giác nghẹn ở cổ họng dần dịu xuống, tôi vỗ nhẹ ngực, hít một hơi sâu.
Khi cảm thấy dễ chịu hơn, tôi quay đầu thì thấy Tạ Cẩn đang nhìn tôi đầy lo lắng.
Khoảng cách rất gần, tôi có thể ngửi rõ mùi nước hoa trên người anh.
Hương chanh dịu nhẹ – đúng là mùi tôi thích.
Nghĩ đến mục đích hôm nay, tôi không chần chừ nữa, gọi thẳng tên anh: “Tạ Cẩn.”
“Ừ?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, góc nghiêng gương mặt đẹp đến mức khiến tôi muốn nuốt luôn lời sắp nói.
Tạ Đồng ra sức nháy mắt với tôi.
Tôi đè nén trái tim đang đập điên cuồng, siết chặt tay, nói thẳng:
“Anh có rảnh để yêu đương với tôi không?”
9
Việc Tạ Cẩn rất bận là do em gái anh ấy nói với tôi.
Nhưng tôi không ngờ anh ấy lại bận không đúng lúc đến thế.
Tôi vừa nói xong lời tỏ tình, điện thoại anh đã đổ chuông.
Anh vội nói câu xin lỗi, đứng dậy nghe máy.
Hơn mười phút trôi qua, tôi chờ đến mức hoa cũng muốn tàn.
Tạ Cẩn vội quay lại, xin kết bạn WeChat, bảo có việc phải xử lý gấp, sau đó sẽ liên lạc với tôi qua điện thoại.
“Cậu nói xem, anh cậu đồng ý bao nhiêu phần trăm rồi?”
Đêm khuya, nhân lúc Tạ Đồng được nghỉ, tôi ở lì lại nhà họ Tạ, cùng cô ấy nằm co trong sân thượng xem phim.
“Ừm… năm mươi phần trăm? Thật ra anh tôi khó theo đuổi lắm. Nếu không phải vì cậu quá xinh, tôi còn chẳng dám giới thiệu đâu.”
Tạ Đồng bảo anh cô ấy từ nhỏ đã không hứng thú với phụ nữ, hồi đi học còn làm không biết bao nhiêu người khóc khi bị từ chối.
Cô ấy còn dặn tôi trước: “Nếu mà bị từ chối thì đừng có khóc đấy nhé.”
Làm gì có chuyện tôi khóc!
Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn hơi lo.
Liệu tôi có thể chinh phục được crush và thoát khỏi vụ xem mắt với ông chú kia không, thành bại là ở đêm nay!
Trong khung chat mới kết bạn, chỉ có vài câu nhắn hệ thống.
Tạ Cẩn cũng không thèm để lại ghi chú tên tôi, chẳng biết là vì quá bận thật hay cố ý lạnh nhạt.
Tôi thở dài, người lớn với nhau rồi, dây dưa mãi chẳng có ý nghĩa gì.
Thế là, nhân lúc men rượu lên, tôi kéo câu chuyện sang cái đêm ám muội kia.
“Còn thức không? Cho em xem cơ bụng với.”
Tôi dán mắt vào màn hình một lúc lâu, vẫn không thấy phản hồi.
Chắc Tạ Cẩn bận lắm thật, tôi buông điện thoại xuống, cơn buồn ngủ kéo tới khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Lờ mờ trong mộng, có ai đó vòng tay ôm lấy eo tôi.
Hơi thở ấm nóng phả lên mặt, khiến tôi thấy ngứa ngáy.
Tôi hé mắt ra, vừa nhìn thấy gương mặt Tạ Cẩn, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Có vẻ anh không ngờ tôi sẽ tỉnh, ánh mắt đang nhìn tôi nóng rực khựng lại hai giây, rồi vờ như không có gì: “Bên ngoài lạnh, về phòng ngủ đi.”
Tôi bật cười vì tức, em gái anh cũng lạnh đấy, sao không thấy anh ôm?
Tôi đưa ngón tay lần từ yết hầu đầy mê hoặc của anh xuống, dừng lại ở mu bàn tay nổi gân xanh, khẽ chạm rồi nắm lấy.
“Tạ tiên sinh, anh cũng ôm người ngoài bạn gái à?”
Cơ thể anh khựng lại.
Đôi mắt sâu như hồ lạnh nhìn tôi thật lâu, rồi anh kéo tay tôi đặt lên bụng mình.
Giọng nói trầm khàn:
“Cho em xem.”
— Cơ thể của tôi, chỉ cho bạn gái xem.
— Cho em xem.
Tôi cúi đầu cười. Kiểu đồng ý này, thật sự độc đáo ghê.
Cảm xúc như lửa cháy lan đồng, không thể nào dập tắt.
Tôi kéo cà vạt anh, kéo anh cúi xuống, đặt môi lên môi anh.
Tạ Cẩn khẽ trợn mắt, hơi thở rối loạn vài giây, rồi tháo kính xuống bằng một tay.
Nắm lấy cằm tôi, đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn.
Kỹ thuật hôn của anh không đến mức điêu luyện, nhưng cũng đủ khiến người ta hài lòng.
Một người luôn lạnh lùng, cứng rắn chốn thương trường như anh, vậy mà môi lại mềm thế này.
Tôi lén cười, nhân lúc Tạ Cẩn đang đắm chìm, chuẩn bị chiếm thế chủ động, tôi bất ngờ lùi lại.
Nhìn chằm chằm xuống quần anh một cách quang minh chính đại.
“Tạ tiên sinh đến muộn rồi, không thể chỉ xem cơ bụng là xong đâu, anh nói đúng không?”