Tôi lấy thùng rượu Mao Đài ra, đặt xuống đất.
“Thùng Mao Đài này, tặng bố. Hàng Phi Thiên, 12 chai.”
Rồi lấy hai cây thuốc lá Trung Hoa.
“Cái này cũng cho bố.”
Tiếp theo là hộp trang sức Lão Phượng Tường.
“Cái này cho bà nội.”
Tôi quay đầu nhìn vào nhà, không biết từ lúc nào bà nội đã được dìu ra tới cửa.
Bà đứng run rẩy, mắt đỏ hoe.
Tôi bước tới, đưa hộp trang sức cho bà.
“Bà ơi, vòng vàng, bà thử xem có vừa tay không.”
Tay bà run lẩy bẩy.
Bà mở hộp, thấy vòng vàng bên trong thì nước mắt lập tức trào ra.
“Kiều Kiều… con bé này…”
“Bà đừng khóc.” Tôi giúp bà đeo vòng, “Chỉ cần bà khỏe, năm nào con cũng mua cho bà.”
Sau lưng tôi, giọng mẹ vang lên, khô khốc.
“Còn mẹ thì sao?”
Tôi quay lại, nhìn bà.
Biểu cảm của bà rất phức tạp: kinh ngạc, xấu hổ, xen lẫn một tia mong chờ.
Tôi quay lại xe, lấy hộp Cartier ra.
“Cái này là cho mẹ.”
Bà nhận lấy, mở ra, sững người.
“Cái này… là Cartier sao?”
Bà nhận ra thương hiệu.
Dù ngoài miệng luôn nói tôi vô dụng, nhưng tôi biết bà vẫn âm thầm nghiên cứu đủ loại hàng hiệu.
“Năm mươi mấy ngàn.” Tôi bình tĩnh nói. “Nếu mẹ không thích, con có thể đi đổi.”
“Thích!” Bà thốt lên, rồi vội chữa lại, “Ý mẹ là… con tiêu nhiều tiền vậy làm gì…”
“Vì mẹ là mẹ của con.”
Tôi nói xong, lấy ra khăn lụa Hermès.
“Cái này tặng em dâu.”
Mắt Tôn Đình sáng rỡ.
Cô ta chạy vọt tới, giật lấy cái hộp.
“Hermès! Chị! Đây là khăn Hermès thật này!”
Cô ta vui tới mức suýt nhảy cẫng, quên sạch những lời châm chọc vừa nãy.
“Cảm ơn chị! Chị tốt thật đấy!”
Tôi nhìn cô ta, không nói gì.
“Còn cái này nữa.”
Tôi lấy ra món cuối cùng – phong bao lì xì lớn.
Mẹ tôi đưa tay định nhận lấy, nhưng tôi rút lại.
“Cái này,” tôi nhìn bố, “là tiền dưỡng già cho bố mẹ.”
“Dưỡng già?” Bố tôi cau mày. “Chúng ta không cần tiền của mày dưỡng già.”
“Vậy sao.”
Tôi mở phong bao, rút ra tờ giấy bên trong.
“Vậy thì xem cái này.”
Tôi đưa tờ giấy cho ông.
Ông nhận lấy, nét mặt lập tức thay đổi.
09
“Cái này là sao?”
Bố tôi dán mắt vào dòng chữ, giọng có chút run.
“Số tiền này là sinh hoạt phí con gửi bố mẹ nhiều năm qua. Từ hôm nay trở đi, sẽ không còn nữa.” Ông đọc thành tiếng. “Giang Kiều, con có ý gì đây?”
“Chính là ý đó.”
Tôi đút tay vào túi, giọng điềm tĩnh.
“Từ năm đầu đi làm, mỗi tháng con gửi bố mẹ hai ngàn sinh hoạt phí. Tám năm qua, tổng cộng gần hai trăm ngàn.”
“Hai trăm ngàn?” Mẹ tôi sửng sốt. “Khi nào con gửi? Sao mẹ không biết?”
“Chuyển vào tài khoản của bố.” Tôi nhìn sang ông. “Bố, bố chưa từng nói với mẹ à?”
Mặt ông càng lúc càng khó coi.
“Số tiền đó…”
“Sao? Tiền đó sao?” Mẹ tôi truy hỏi.
Bố tôi im lặng mấy giây, rồi nói: “Tôi xài rồi.”
“Xài? Xài vào đâu?”
“Mua xe cho A Hạo đấy!” Ông ngẩng lên, “Nó mới đi làm cần xe, chẳng lẽ để nó đi xe máy điện?”
Cả sân nhà lập tức yên lặng.
Mặt em tôi tái lại.
“Bố, bố nói gì cơ? Xe của con… là tiền của chị mua à?”
“Thì sao?” Bố tôi mặt không đổi, “Con là con trai của cái nhà này, nó là con gái. Nó có tiền không lo cho nhà thì lo cho ai?”
“Nhưng…” Giang Hạo há miệng, “Bố bảo đó là tiền tiết kiệm của bố mà…”
“Tiết kiệm cũng là tiền.” Bố tôi cắt lời, “Dù gì nó cũng là con gái, kiếm được thì phải đưa về nhà.”
Tôi nghe đến đây, bỗng bật cười.
“Bố nói đúng lắm.”
Tôi móc từ túi ra thẻ ngân hàng.
“Trong thẻ này vốn có 500 ngàn, con định đưa bố mẹ dưỡng già.”
“Năm trăm ngàn?” Mẹ tôi hít sâu một hơi.
“Nhưng con đổi ý rồi.”
Tôi nhét lại thẻ vào túi.
“Số tiền này, con không đòi lại. Hai trăm ngàn trước đây cũng không cần. Coi như con đã báo hiếu xong.”
“Nhưng từ hôm nay, con sẽ không đưa thêm một xu nào cho cái nhà này nữa.”
“Giang Kiều!” Mẹ tôi luống cuống. “Con nói gì thế hả?”
“Con nói thật.”
Tôi nhìn bà, ánh mắt bình thản.
“Mẹ, từ nhỏ đến lớn, mẹ đã từng khen con một câu chưa?”
Bà chết lặng.
“Con đứng đầu lớp, mẹ nói con gái học giỏi vô ích. Con đậu đại học danh tiếng, mẹ bảo tự vay tiền vì tiền nhà để dành cho em trai. Con tốt nghiệp có việc làm, mẹ chê con không có bản lĩnh, không bằng em.”
“Bao năm con sống ngoài kia như thế nào, mẹ có từng hỏi không?”
“Con…”
“Mẹ chưa từng hỏi.” Tôi cắt lời bà. “Mẹ chỉ biết đi khoe với họ hàng là con vô dụng, lương bèo bọt, chẳng có nổi bạn trai.”
“Giờ con nói cho mẹ biết, con kiếm bao nhiêu.”

