4
Đúng lúc ấy, Giang Minh Nguyệt bưng một đĩa hoa quả đến, đặt trước mặt tôi, rồi đưa tay định xoa đầu tôi.
Mẹ từng dặn tôi không được tiếp xúc với bà ta, tôi liền né tránh.
Bà ta sững lại, dường như đoán ra suy nghĩ của tôi.
“Mẹ con có phải đã dặn con đừng lại gần ta không?”
Tôi không đáp.
Bà ta lại cười:
“Mẹ con nói đúng lắm.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bà ta gọi chị Vãn Vãn lại, nhặt cây kéo trên bàn rồi rạch một đường lên cánh tay chị ấy.
Chị Vãn Vãn đau đớn khóc thét.
Ba và cậu vội vàng chạy ra.
“Sao thế?”
“Tiểu Mãn nó…” – Giang Minh Nguyệt vẻ mặt đau lòng tột cùng – “Cầm kéo rạch tay Vãn Vãn.”
“Tạ Mãn!”
Ba tức giận kéo tôi khỏi ghế, bàn tay to lớn giáng thẳng xuống lưng tôi.
Tôi ngã nhào xuống đất, đầu đập mạnh vào góc bàn.
“Ba, đau quá…”
“Còn dám nói đau!” – Ba gầm lên – “Có phải mẹ con dạy con như vậy không? Mẹ con cái đồ tiện nhân đó, ngày trước bắt nạt Minh Nguyệt thế nào, giờ lại dạy con bắt nạt Vãn Vãn. Đúng là xấu xa đến tận xương cốt!”
Trước đây, dù tôi có làm sai, ba cũng chỉ nổi nóng.
Nhưng chưa bao giờ ông đáng sợ như vậy.
Ông rút thắt lưng, quất mạnh xuống người tôi.
Tôi đau đến mức lăn lộn dưới đất, vừa khóc vừa kêu:
“Con không có, con không có làm chị Vãn Vãn bị thương… là dì Minh Nguyệt cầm kéo…”
Giang Minh Nguyệt đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói:
“Tiểu Mãn, ý cháu là dì tự lấy dao làm bị thương con gái ruột của mình sao? Dì đâu phải mẹ cháu, sao có thể độc ác đến thế.”
Lời bà ta lại lần nữa châm ngòi cho cơn giận của ba.
Cú đánh của ông càng mạnh hơn.
Toàn thân tôi bỏng rát, đau đớn đến nghẹt thở, cho đến khi cậu ngăn lại:
“Tạ Quân Diêu, thôi đi. Để mẹ nó đến đón nó, chúng ta đưa Vãn Vãn đi bệnh viện trước.”
Ba thả lỏng tay, thở hắt ra mấy hơi.
Ông lấy điện thoại, đưa số của mẹ ra khỏi danh sách chặn, bấm gọi thẳng.
Rất nhanh bên kia có người nghe máy.
“Giang Minh Châu, mau đến đón con gái cô đi.”
Đầu dây im lặng vài giây, rồi có người lên tiếng:
“Xin hỏi anh là người nhà của Giang Minh Châu phải không?”
“Chúng tôi là bên công an, cô Giang Minh Châu cùng đứa bé đã qua đời cách đây mười phút. Anh có thể đến ngay để làm thủ tục không?”
Ba không mở loa ngoài, nhưng mọi người trong phòng đều sững lại.
Tôi ngơ ngác, quên cả khóc, ngay cả cơn đau trên người cũng như biến mất trong khoảnh khắc.
Trong đầu tôi chỉ còn lại hai chữ.
— Qua đời?
Mẹ… đã chết rồi.
Tôi kiễng chân, cố áp sát tai hơn để nghe rõ.
Nhưng chỉ nghe thấy ba cười nhạt vào điện thoại:
“Lại nữa rồi. Giang Minh Châu, lần trước cô tìm người giả làm bác sĩ, lần này lại thuê người giả làm công an? Cô không sợ cảnh sát thật biết được rồi bắt cô vào tù sao?”
Ông dứt khoát cúp máy, nhưng sắc mặt lại hoang mang rối loạn.
Ông bỗng kéo tay tôi:
“Ba đưa Tiểu Mãn đi…”
Chưa nói hết câu thì chị Vãn Vãn òa khóc lớn:
“Đau quá… ba ơi, vết thương của con chảy nhiều máu lắm.”
Ba như bừng tỉnh, vội hất tay tôi ra:
“Ba đưa con đi bệnh viện.”
Ông cuống cuồng bế chị Vãn Vãn lên, cậu và Giang Minh Nguyệt cũng hối hả theo sau.
Không một ai để tâm đến cuộc gọi vừa rồi.
Tôi ngồi thẫn thờ dưới đất thật lâu, mới chợt nhớ phải đi tìm mẹ.
Đúng lúc ấy, đồng hồ của tôi reo lên, là bác sĩ gọi đến.
Trước khi rời đi, tôi đã nói với y tá chị một tiếng, còn để lại số liên lạc.
Chắc họ đã biết cả rồi.
Trong điện thoại, giọng bác sĩ nghẹn ngào, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn:
“Bé ngoan, mẹ con…”
Một câu ngắn ngủi, nhưng chị nói mãi không ra.
Cuối cùng, chính tôi mở miệng:
“Có phải… mẹ với em trai con đều chết rồi không?”
Nước mắt kìm nén trong mắt chị bác sĩ cuối cùng cũng rơi xuống.
Chị gật đầu.
Tôi khẩn cầu:
“Cô ơi, cho cháu gặp mẹ với em một lần đi.”
Mẹ lặng lẽ nằm trên giường, em trai bé xíu nằm bên cạnh.