2
Tôi không biết mở khóa điện thoại của mẹ, đành chạy vào phòng lấy chiếc đồng hồ điện thoại của mình.
Tôi gọi cho cậu thêm mấy lần nữa.
Nhưng đều bị cậu dứt khoát cúp máy.
Đúng lúc tôi đang hoang mang không biết làm gì thì có tiếng gõ cửa.
Các cô bác sĩ đã đến.
Mẹ và em trai được họ đưa lên xe, còn đưa cả tôi đi cùng đến bệnh viện.
Mẹ được đưa vào một căn phòng, rất nhiều bác sĩ ra vào liên tục.
Tôi đứng ngoài cửa, rướn cổ nhìn vào, chỉ mong biết được tình hình của mẹ, xem bà có tỉnh lại không.
Một bác sĩ thấy tôi thì dắt tôi ngồi xuống ghế, khẽ xoa đầu tôi:
“Bé ngoan, các cô đang cố gắng cứu mẹ và em trai con, con đừng làm rối thêm nhé.”
Tôi gật đầu lia lịa.
Lúc này, một chú bác sĩ mập mạp chạy ra hỏi:
“Người nhà bệnh nhân đâu?”
Bác sĩ kia chỉ tay vào tôi.
Ông bác sĩ cau mày:
“Đùa tôi sao? Sao lại là một đứa trẻ?”
Chưa kịp để bác sĩ kia giải thích, ông vội vàng nói tiếp:
“Tình trạng của cô ấy rất nguy kịch, dính buồng tử cung quá nặng, có thể phải cắt bỏ. Đứa bé thì còn tệ hơn, khoa Nhi đã hội chẩn, phải chuyển sang bệnh viện Nhi chuyên khoa mới có hy vọng giữ được mạng. Nhưng cũng có khả năng chưa kịp tới đã mất rồi. Tất cả những việc này cần người nhà quyết định.”
“Lập tức tìm người lớn trong nhà cô ấy, đừng để cuối cùng cả hai đều không giữ nổi.”
Trong lời họ nói, tôi chỉ nghe rõ được hai chữ cuối cùng:
“Mất rồi?”
Mẹ từng nói, mất rồi có nghĩa là chết.
Chết rồi thì không bao giờ gặp lại được nữa.
Tôi sợ hãi bật khóc nức nở.
Cô bác sĩ vội đưa khăn giấy lau nước mắt cho tôi:
“Bé đừng sợ.”
Tôi khóc đến đứt hơi:
“Cô ơi, mẹ cháu với em trai… đều sắp chết rồi phải không?”
“Không, không đâu.” Bác sĩ lắc đầu, trấn an, “Các bác sẽ cố hết sức để cứu họ. Con có biết số điện thoại của ba không?”
Tôi biết chứ.
Ngay ngày đầu đi mẫu giáo, mẹ đã bắt tôi phải học thuộc số của mẹ và ba.
Mẹ dặn, nếu có người lạ muốn đưa tôi đi thì nhất định phải gọi cho một trong hai người trước.
Tôi đọc số điện thoại của ba, cô bác sĩ lập tức gọi đi.
Khác hẳn với điện thoại của mẹ, ba nghe máy rất nhanh.
Tôi còn nghe thấy ông hỏi:
“Ai đấy?”
Bác sĩ liền giới thiệu thân phận của mình, rồi nhắc lại toàn bộ lời bác sĩ mập vừa nói.
“Anh tốt nhất nên lập tức đến bệnh viện ngay, nếu không cả mẹ lẫn con đều sẽ gặp nguy hiểm.”
Cô bác sĩ vừa dứt lời, trong điện thoại vang lên tiếng ghế rơi xuống đất.
Ba hoảng hốt hỏi:
“Bệnh viện nào?”
Cô bác sĩ còn chưa kịp nói tên bệnh viện.
Trong điện thoại lại vang lên một giọng khác:
“Minh Châu thật sự gặp chuyện rồi sao? Nhưng tôi vừa ở công viên trò chơi còn gặp cô ấy mà.”
Tôi nhận ra ngay.
Đó là mẹ của chị Vãn Vãn.
Mẹ tôi tên Giang Minh Châu, còn cô ấy tên Giang Minh Nguyệt.
Nhưng mẹ từng nói, hai người không phải chị em, Giang Minh Nguyệt chỉ từng là học sinh mà mẹ giúp đỡ.
Mẹ không thích cô ấy.
Mẹ và ba thường xuyên cãi nhau vì Giang Minh Nguyệt.
Mỗi lần cãi xong, mẹ lại ôm tôi khóc, nói với tôi rằng Giang Minh Nguyệt là người xấu, dặn tôi phải tránh xa người xấu.
Nhưng ba thì luôn nói Giang Minh Nguyệt là người rất hiền lành, còn chị Vãn Vãn thì đúng là một thiên sứ.
Ba sẽ mua gấu bông, váy xinh cho chị Vãn Vãn, còn tự tay làm bánh kem cho chị ấy.
Những điều đó, ba chưa từng làm cho tôi.
Mẹ luôn bảo ba yêu tôi.
Nhưng tôi biết rõ, so với tôi, ba càng yêu chị Vãn Vãn hơn.
Giọng gắt gỏng của ba cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Âm thanh điện thoại vang lên như bị ông bóp chặt đến phát ra tiếng nứt vỡ.
“Suýt nữa thì bị các người lừa! Giang Minh Châu đưa cho cô bao nhiêu tiền?”
Cô bác sĩ ngơ ngác:
“Tiền gì cơ?”
Ba gầm lên:
“Nói với cô ta đừng diễn kịch nữa! Vài năm trước tôi đã bị lừa một lần rồi, lần này dù chết cũng không tin đâu.”
Cô bác sĩ gần như sụp đổ: