1
Ba lại đang cãi nhau với mẹ.
Cách cả cánh cửa tôi cũng cảm thấy ông rất tức giận.
“Khó chịu thì đi bệnh viện, nói với tôi có ích gì.
Tôi đã đồng ý đi dự sinh nhật của Vãn Vãn, không thể đến muộn.
Cô đừng nói là ngay cả một đứa con nít cô cũng phải ghen chứ?”
Ba trút giận xong thì quay người bỏ đi, không ngoái lại.
Tôi chạy vào phòng hỏi mẹ: “Hôm nay chị Vãn Vãn cũng sinh nhật, vậy con còn được tổ chức không?”
Mẹ bảo vẫn được, dặn tôi đi thu dọn đồ, bà sẽ đưa tôi đến công viên trò chơi.
Kết quả là vừa vào phòng khoác balo nhỏ lên lưng, tôi đã nghe thấy tiếng vật nặng ngã xuống.
Tôi chạy vội qua thì thấy mẹ đang nằm dưới đất.
Một vũng nước đỏ thẫm lan ra khắp sàn.
Em trai nhỏ từ bụng mẹ đã chui ra.
……
Cô giáo từng nói, thứ nước đỏ kia gọi là máu, chảy mãi sẽ chết.
Tôi không muốn mẹ chết, liền đặt đôi tay bé nhỏ của mình lên bụng bà, mong có thể chặn lại.
Nhưng tay tôi quá nhỏ, dòng máu ấm nóng vẫn tuôn qua kẽ ngón tay.
Tôi hoảng loạn bật khóc.
Tiếng khóc khiến mẹ tỉnh lại, gương mặt trắng bệch, bà gọi tên tôi.
“Tiểu Mãn, giúp mẹ lấy điện thoại.”
Tôi đưa cho mẹ, bà run rẩy gọi trước cho bác sĩ, báo địa chỉ nhà và tình hình lúc này.
Tôi nghe thấy giọng bên kia nói sẽ đến ngay, bảo mẹ cố gắng cầm cự.
Cúp máy xong, mẹ lại gọi cho ba.
Phải đến lần thứ ba ông mới chịu nghe, giọng tràn đầy bực bội:
“Có chuyện gì?”
Mẹ đau đến toàn thân run rẩy, giọng yếu ớt đến gần như không nghe thấy:
“Tạ Quân Diêu, em sinh non rồi, anh mau về đi.”
Lời còn chưa dứt đã bị ba nổi giận cắt ngang:
“Giang Minh Châu, cô thôi đi! Lúc tôi ra khỏi nhà cô vẫn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại bảo sảy thai?
Cô quên Vãn Vãn đến thế nào rồi à? Năm đó sinh nhật Minh Nguyệt, cô còn giả vờ bị bắt cóc, tôi với anh trai cô đi tìm, kết quả cô chẳng sao cả, Minh Nguyệt thì uống say ở tiệc sinh nhật, bị đàn ông khác làm cho có bầu.
Sau đó cô còn ép mẹ con bọn họ phải ra nước ngoài. Nếu không phải tôi tình cờ gặp, giờ họ đã phải chịu khổ rồi.
Cô bớt ghen bóng ghen gió đi, tất cả những gì tôi đang làm bây giờ đều là thay cô chuộc tội!”
Mẹ uất nghẹn rơi nước mắt, thều thào:
“Không phải… em chưa từng làm những chuyện đó…”
Nhưng lời ấy ông không hề nghe được.
Vì màn hình điện thoại đã tắt từ lâu.
Ánh mắt mẹ lật ngược, khuôn mặt đau đớn dữ dội.
Tôi sợ hãi run rẩy gọi: “Mẹ ơi!”
Nghe tiếng tôi, mẹ như gắng gượng tỉnh lại, cố mỉm cười:
“Đừng sợ Tiểu Mãn, mẹ sẽ gọi cho cậu. Ba con không lo cho chúng ta, nhưng cậu sẽ lo.”
Bà lại cầm lấy điện thoại, bên cạnh vang lên tiếng khóc yếu ớt của em trai.
Mẹ nói với tôi:
“Tiểu Mãn, con đi tìm một cái chăn, đắp cho em đi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, chạy thật nhanh vào phòng, lấy ra cái chăn nhỏ mà tôi thích nhất.
Khi đắp xong cho em trai, quay lại tìm mẹ thì mẹ đã ngủ rồi.
Đúng lúc đó, điện thoại của mẹ vang lên.
“Alô?”
Là giọng của cậu.
Tôi ôm điện thoại lên, vừa khóc vừa gọi:
“Cậu ơi, cậu mau đến nhà cháu đi, mẹ chảy nhiều máu lắm, cậu cứu mẹ với.”
“Tiểu Mãn, đưa điện thoại cho mẹ con.”
Tôi ấm ức nói:
“Nhưng mà mẹ đang ngủ rồi.”
Bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng cậu đột nhiên lớn hẳn:
“Giang Minh Châu, cô khá lắm, bản thân không nói thật còn dạy cả Tiểu Mãn nói dối!
Vừa rồi Tạ Quân Diêu đã gọi cho tôi, nói rằng cô vì ghen chuyện anh ta đi dự sinh nhật của Vãn Vãn mà phát điên, đến mức ngay cả sinh nhật của một đứa trẻ cô cũng phải phá hoại.
Tôi nói cho cô biết, hôm nay không chỉ Tạ Quân Diêu đi, mà tôi cũng sẽ đi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không để mấy chuyện như mấy năm trước tái diễn nữa.”
Cậu mắng xong thì điện thoại cũng tắt luôn.
Tôi ngơ ngác nhìn, màn hình đã đen kịt.