3

“Tao nợ mẹ mày chắc?!”

“Nếu anh thương đồng chí Đường thế, thì đi với tôi ra công xã làm thủ tục ly hôn! Anh cưới cô ta về mà chăm, muốn thương thế nào thì thương, lão nương không quản nữa!”

Dân làng xung quanh kéo đến xem càng lúc càng đông, Tô Hồng Cường sĩ diện, mặt đỏ bừng.

“Ly thì ly! Đừng có mà hối hận!”

Tôi cười lạnh: “Ai hối hận thì là cháu đấy!”

Nghĩ đến kiếp trước đi theo Tô Hồng Cường, chịu bao khổ sở, tôi hận không thể giết hắn ngay lập tức.

Kiếp trước, chính là bị những lời này của hắn dỗ dành, tôi nghĩ mình không có học thức, không có tầm nhìn, cả đời chỉ có thể làm phụ nữ nông thôn.

Có thể lấy được Tô Hồng Cường, làm vợ trưởng thôn, thì nên biết ơn, coi hắn như hoàng đế mà hầu hạ.

Suốt sáu mươi năm gả cho hắn, tôi làm lụng vất vả, phụng dưỡng cha mẹ chồng, nuôi dạy con cái.

Con lợn tôi nuôi, tôi không dám ăn một miếng, thế mà Tô Hồng Cường hết miếng này đến miếng khác mang ra ngoài tặng người ta.

Gà tôi nuôi, trứng tôi chẳng nỡ ăn, để dành cho con cái và cha mẹ chồng, vậy mà còn phải đề phòng Tô Hồng Cường len lén lấy đi làm “việc tốt”.

Tôi cứ nghĩ sự hy sinh và cống hiến của mình, cả nhà đều ghi nhớ.

Nhưng đến khi tôi già, nằm trên giường bệnh, Tô Hồng Cường thậm chí không thèm đến nhìn một lần.

Hắn bận rộn dẫn mấy bà già trong thôn đi thi nhảy quảng trường.

Con trai con gái cũng chẳng buồn đến thăm, chúng chê tôi thô lỗ, không có học thức, có người mẹ như tôi là mất mặt.

Cuối cùng, tôi chết cô độc trong đêm ba mươi rét buốt.

Trước khi chết, ngay cả một bữa sủi cảo nóng cũng không được ăn.

Sau khi trọng sinh, tôi trở về nhà, lấy chút bột còn lại trong hũ, tự gói cho mình một bát sủi cảo nhân hẹ trứng.

Nước mắt chảy dài, tôi vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến.

Ăn xong sủi cảo, tôi cho con gái bú lần cuối, rồi xách theo một giỏ trứng, bước thẳng về phía công xã.

4

Tô Hồng Cường đã sai rồi, tôi đâu phải là không có chỗ để đi.

Trong cái thời đại trăm thứ cần xây dựng này, chỉ cần có sức lực, đi đâu mà chẳng có cơm ăn.

Kiếp trước, công xã từng tuyển một đợt lao động khỏe mạnh để xây quốc lộ. Dù không phải công nhân chính thức, nhưng mỗi tháng đều có trợ cấp lương thực.

Hơn nữa, nhóm công nhân xây đường này, sau này khi đất nước bước vào giai đoạn đại kiến thiết, không ít người đã được vào Cục Công Trình Đường Bộ, trở thành công nhân nhà nước.

Tuy vất vả, nhưng ít nhất cũng được ăn cơm công.

Đến công xã, tôi xách giỏ trứng, đi thẳng đến nhà chủ nhiệm công xã Từ.

Con trai cả của chủ nhiệm Từ cưới chị họ tôi bên ngoại, coi như hai nhà cũng có chút họ hàng.

Kiếp trước, chính nhờ mối quan hệ này mà sau cải cách, Tô Hồng Cường leo lên được chức trấn trưởng, càng ngày càng coi thường tôi – một người phụ nữ nông thôn không có văn hóa.

Kiếp này, tôi đã hoàn toàn nghĩ thông rồi.

Đã có mối quan hệ này, tại sao tôi không tự dùng cho mình?

5

Không ngờ tôi đến thật đúng lúc, chị họ vừa mới sinh con, vợ của chủ nhiệm Từ đang loay hoay tìm khắp nơi mua trứng gà để nhuộm đỏ, làm tiệc đầy tháng.

Giỏ trứng tôi mang đến coi như giúp được việc lớn.

Nghe nói Tô Hồng Cường vì nữ thanh niên trí thức trẻ đẹp mà ngay cả trứng gà tôi dành cho thời kỳ ở cữ cũng mang đi tặng, chị họ tức giận chửi um lên.

Tôi nhân cơ hội, đưa ra ý định muốn đăng ký đi sửa quốc lộ.