Tôi Là Vợ Trưởng Thôn, Không Phải Nô Lệ

Tôi Là Vợ Trưởng Thôn, Không Phải Nô Lệ

Những năm sáu mươi, tại thôn Đại Dương Thụ.

Chồng tôi là trưởng thôn, anh ta thương hết thảy phụ nữ trong thôn, chỉ trừ tôi.

Nhà bên cạnh có bà goá họ Phan mất chồng, ngày nào anh ta cũng chạy sang giúp chẻ củi, gánh nước, còn mang gạo, mang bột qua cho.

Trong thôn có nữ thanh niên trí thức bị ốm, anh ta liền đem cả giỏ trứng gà mà tôi vất vả dành dụm bấy lâu đưa hết cho cô ta.

Đời trước, để cho cả nhà không chết đói, tôi khóc lóc, ăn vạ, giành lại lương thực. Thế là bị cả thôn gắn mác đàn bà chanh chua, độc ác.

Chồng mắng tôi là đàn bà đanh đá, bố mẹ chồng chê tôi mất mặt, ngay cả con trai con gái cũng coi thường, mắng tôi không biết xấu hổ.

Sau khi trọng sinh, tôi lạnh mắt nhìn chồng ôm bao bột ngô cuối cùng trong nhà đem đi.

Đem đi thì đem đi, dù sao chẳng bao lâu nữa tôi cũng sẽ được ăn cơm công rồi.

Trong nhà không còn lương thực, có đói thì cũng chẳng phải tôi đói…

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]