Lâm San khoác tay Lưu Mai Giang, lớn tiếng nói:

“Ơ, chẳng phải là vợ cũ anh sao? Cái dạng thấp kém đó mà cũng đòi xem biệt thự á?”

“Bộ phận kinh doanh bên này làm ăn kiểu gì vậy? Chủ nhà tiềm năng không tiếp, lại đi tiếp mấy con nghèo kiết xác?”

Tôi nhếch mép:

“Hôm qua hai người còn phải góp tiền trả bữa ăn ở Thuận Phong, hôm nay đã tới xem biệt thự? Đổi vé số chưa đấy?”

Lâm San uốn éo cái eo mảnh như sắp gãy:

“Nhà bọn tôi có mời thầy xem ngày, đợi chọn được ngày hoàng đạo rồi mới đi đổi.

Đến lúc đó sẽ trả tiền một cục, khỏi phải như ai kia, túi còn sạch hơn mặt mà cũng dám mơ mộng giữa ban ngày.

Mấy người đứng đó làm gì? Còn không đuổi cô ta đi?”

Nhân viên bán nhà bị mắng đến ngớ người, tôi rút thẻ ra đưa cho cô ấy: “Chọn căn này. Trả toàn bộ bằng tiền mặt.”

Lâm San há hốc miệng, rồi lại cười khẩy: “Mụ già xấu xí, làm màu cũng nên có giới hạn chứ. Cầm cái thẻ rỗng mà nghĩ cà được chắc?”

Diệp Thanh không nhịn được nữa:

“Này, con hồ ly kia, cô không biết à? Vương Vi Vi trúng hai trăm triệu đấy, gã bồ của cô không kể cho cô à?”

“Cái gì cơ…”

Lưu Mai Giang như hóa đá, mặt đờ đẫn.

Lâm San mặt mày trắng bệch, hét toáng lên: “Không thể nào! Con mụ già xấu xí này vì muốn chọc tức tôi mà nói láo không biết ngượng à?

Đợi tí nữa không cà được tiền thì để xem cô làm trò gì!”

Nhân viên nhanh chóng quay lại, kính cẩn đưa thẻ và chìa khóa cho tôi.

“Chào mừng quý khách trở về nhà! Căn biệt thự này là nhà hoàn thiện nội thất cao cấp, quý khách có thể dọn vào bất kỳ lúc nào.”

Lưu Mai Giang kéo Lâm San bỏ chạy trong nhục nhã.

Đi vội quá, Lâm San còn bị trẹo chân.

7

Trong biệt thự, tôi và Diệp Thanh vừa ăn dưa hấu vừa nằm phè phỡn dưới máy lạnh.

Cô ấy bỗng hét lên một tiếng, đưa điện thoại cho tôi xem.

“‘Người đàn ông dùng vé số giả đòi nhận giải mười triệu, ẩu đả với nhân viên ngay tại chỗ.’”

Trong video,Lưu Mai Giang mắt đỏ ngầu, trán nổi gân xanh: “Vé số của tôi là giả á? Chính tôi đã đi mua ở tiệm đàng hoàng, sao mà giả được?

Tôi thấy các người muốn nuốt trọn mười triệu của tôi thì có!”Nhân viên giận dữ:
“Anh ăn nói cẩn thận, tôi kiện anh tội vu khống bây giờ!”

Lâm San xông lên túm cổ áo nhân viên: “Cướp tiền của chúng tôi mà còn dám mở miệng kiện? Các người có thế lực ghê gớm lắm hả?”

Nhân viên hất tay định gạt cô ta ra, Lâm San bị hất ngã, ôm bụng hét ầm lên: “Giết người rồi! Nhân viên giết người rồi!!”

Lưu Mai Giang liền đấm một phát, hai bên lao vào đánh nhau ngay tại chỗ.

Diệp Thanh hừ lạnh: “Thứ rác rưởi cũng có ngày gặp quả báo.”

“Vi Vi, cậu lên Douyin đi, đăng clip này cho cặp đôi khốn nạn kia nổi tiếng một trận!”

Tôi trợn mắt, bình thản rút điện thoại mua ngay một đống đậu xanh (điểm thưởng để đẩy video lên top).

Diệp Thanh khó hiểu hỏi tôi: “Giờ nghĩ lại cũng thấy lạ, sao vé số của Lưu Mai Giang lại là giả được nhỉ?”

Tôi nhìn cô ấy, không đáp.

Diệp Thanh vỗ trán, rồi hét toáng lên: “Tớ biết rồi, là cậu làm phải không? Quá đã! Cậu làm thế nào hay vậy?”

“Tiền mua vé là của tớ, tớ thích mua cái gì chẳng được. Mua một tờ giấy thì có gì là lạ?”

Lưu Mai Giang…

Đây chỉ là chút tiền lãi tớ thu trước. Hy vọng anh thích.

Cũng mong anh tận hưởng cho thật vui.

Tôi đứng dậy giục Diệp Thanh: “Đừng nằm ườn ra nữa, cậu hứa sẽ đi cùng tớ đến bệnh viện lập hồ sơ mà, mau đi thôi. Trễ là bệnh viện tan ca đấy.”

8

Bệnh viện đông nghịt người, hành lang chen chúc như nêm.

Đột nhiên một chiếc xe cấp cứu được đẩy đi, hướng về phòng mổ.

“Tránh ra! Tránh đường nào!”

Tôi kéo Diệp Thanh vội né sang một bên.

“…Lâm San?”

Lâm San nằm trên băng ca, mặt trắng bệch, váy dưới bị máu thấm ướt đẫm.

Lưu Mai Giang chạy theo phía sau.

Nghe thấy tiếng tôi, anh ta quay đầu lại nhìn.

Tóc tai rối bù, mắt thâm như gấu trúc, khóe miệng còn chảy máu.

“Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Đứng ngây ra đó làm gì, mau theo đi!”

Lưu Mai Giang vừa chạy vừa ngoái đầu lại.

“Đáng đời!”

Diệp Thanh rút điện thoại cho tôi xem: “Nhìn nè, Lâm San đến trung tâm xổ số gây sự, kết quả bị sẩy thai ngay tại chỗ.”

Kiếp trước, tôi vừa chết là hai người bọn họ lập tức cưới nhau, không lâu sau sinh được một cậu con trai.

Một nhà ba người rong ruổi du lịch, sống sung sướng hạnh phúc.

Bây giờ Lưu Mai Giang hết tiền, đứa con cũng không còn. Anh ta còn có thể sống vui vẻ sao?

Tôi từ địa ngục bò lên, không phải để thấy anh ta sống tốt.

Tôi sẽ từ từ rút từng cái xương của anh ta, để trả thù cho tôi và con.

“101, Vương Vi Vi, mời vào phòng khám số ba.”

Chân tôi run lẩy bẩy bước vào.

Lập hồ sơ xong, tôi vừa cầm tờ giấy ra ngoài thì bị Lưu Mai Giang giữ lại: “Vi Vi, em thật sự có thai à?”

Hai mắt anh ta sáng rực, y như chó thấy cục xương.

Tôi không biến sắc lùi lại, giữ khoảng cách với anh ta.

“Phải, hôm nay tới lập hồ sơ. Mà anh sao rồi?”

Nhìn mặt anh ta tôi lại buồn nôn.

Đôi mắt Lưu Mai Giang ửng đỏ: “Vi Vi, chỉ có em là yêu anh, quan tâm đến anh thôi.”

Tôi suýt nữa ói ngay tại chỗ, vội lao vào nhà vệ sinh.

Anh ta còn định đuổi theo thì bị Diệp Thanh chặn lại: “Bạn gái anh còn đang nằm trong phòng mổ, không vào thăm à?”

Lưu Mai Giang luyến tiếc rời đi, cứ ba bước lại ngoái đầu một lần.