“Lâm San phải không? Xin lỗi nhé! Diệp Thanh nóng tính quá, mong cô bỏ qua cho.”
Lâm San khóc lóc tơi tả:
“Mai Giang, mau báo công an đi! Tôi muốn kiện cô ta ngồi tù mọt gông!”
Tôi nhìn Lưu Mai Giang, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt đầy tủi thân.
“Chồng à, ăn với em thì anh bận, mà ăn với người khác thì lại rảnh thế sao?”
Tôi khẽ đặt tay lên bụng dưới: “Anh làm vậy, có thấy có lỗi với đứa con trong bụng tôi không?”
Lưu Mai Giang khựng lại, đám đông xung quanh lập tức xôn xao.
“Biết ngay mà, chẳng có tiểu tam nào ăn đòn mà oan cả.”
“Vừa muốn làm gái ngoan vừa muốn giật chồng, hôm nay xem như mở mang tầm mắt.”
“Xí!”
Một chị gái nhổ nước bọt, suýt nữa văng trúng mặt Lâm San.
5
“Vương Vi Vi! Cô nói linh tinh cái gì thế hả?”
Mặt Lưu Mai Giang lúc xanh lúc đỏ, đỏ xong lại chuyển sang tím tái.
“Chúng ta ly hôn rồi, còn cái thai gì nữa?”
Tôi không hề nhún nhường: “Sáng nay tôi mới đi khám, không tin thì đi khám lại?”
Lâm San khịt mũi một tiếng, kéo tay Lưu Mai Giang:
“Dù sao hai người cũng đã ly hôn, ai mà biết trong bụng cô là con của ai? Một mụ già xấu xí như cô mà cũng dám bước vào nhà hàng sang như Thuận Phong, cô có tiền à?
Coi chừng bị giữ lại rửa bát đó!”
“Cô!”
Diệp Thanh xắn tay áo định nhào tới, tôi vội kéo cô ấy lại.
Vào đồn công an thì phiền lắm.
Tôi cầm lấy máy tính bảng từ tay nhân viên phục vụ: “Mấy chục ngàn chứ gì? Hay cô gọi món giống tôi luôn đi?”
Lâm San hất cằm: “Gọi thì gọi!”
Sau khi gọi món, bốn chúng tôi ngồi hai bàn kế bên.
Từng món lần lượt được mang lên, sắc mặt Lưu Mai Giang ngày càng khó coi.
“San San, dù mình có tiền cũng không nên phung phí như thế này…”
Diệp Thanh hừ một tiếng: “Hay là không đủ tiền hả?”
“Vớ vẩn!”
Lâm San đập bàn đứng dậy: “Anh Mai Giang trúng số mười triệu lận, hẳn mười triệu, chẳng lẽ không đủ tiền?”
Lưu Mai Giang cười gượng: “Vi Vi, em đừng nghe cô ta nói bậy.”
“Lưu Mai Giang! Hai người ly hôn rồi, hợp đồng tài sản cũng ký xong, anh còn sợ cô ta biết làm gì?”
Thấy Lâm San nói hăng, tôi cũng phối hợp diễn theo: “Mai Giang, hay là mình tái hôn đi? Cho con một gia đình trọn vẹn.”
“Mơ đi! Tôi cũng đang mang thai đây này, lại còn là con của anh ấy nữa!
Còn cái con hoang trong bụng cô, bỏ đi là vừa!”
Nghe hai chữ “con hoang”, sắc mặt Lưu Mai Giang chợt thay đổi.
“Rầm!”
Anh ta đập mạnh lên bàn: “Không ăn nữa! Tính tiền!”
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đến: “Thưa anh, tổng cộng là 118.800 tệ, anh thanh toán bằng điện thoại hay quẹt thẻ?”
“Cái gì? Cô nói bao nhiêu cơ?”
“118.800 tệ.”
Cô nhân viên giơ hóa đơn bằng hai tay, sắc mặt có chút khó chịu.
“Ahahahaha!”
Diệp Thanh phá lên cười: “Hai người chuẩn bị bị giữ lại rửa bát rồi đó!”
Lưu Mai Giang không đủ tiền, hai người lục lọi mãi mới trả đủ, mặt mày thì nhăn nhúm chẳng còn chút thể diện.
“Hừ, chờ chúng tôi lĩnh thưởng xong, sẽ cho các người đẹp mặt!”
6
Vừa về đến khách sạn, Diệp Thanh đã kéo tay tôi lại.
“Sao hai người ly hôn? Có phải anh ta lại đánh cậu không?”
Tôi đỏ mắt, xoay người ôm chầm lấy Diệp Thanh, nước mắt cứ thế tuôn ra.
Kiếp trước, lúc tôi chết, Diệp Thanh đang đi công tác.
Khi cô ấy mang quà đến thăm tôi, lễ tang cũng đã xong xuôi.
Cô ấy không tin tôi nhảy lầu tự tử, cứ thế mà tìm Lưu Mai Giang chất vấn hết lần này đến lần khác.
“Vi Vi mang thai mà! Cô ấy yêu trẻ con đến vậy, sao lại tự tử được?”
Diệp Thanh bỏ việc, ngày ngày lén lút quanh khu tôi ở, làm quen với mấy bà cô tập thể dục ở quảng trường, mong moi được chút thông tin về cái chết của tôi.
Lưu Mai Giang sợ lộ chuyện, liền thuê một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, lái xe đâm chết cô ấy.
“Vi Vi?”
“Vi Vi, cậu sao vậy? Vi Vi đừng khóc nữa mà…”
Giọng Diệp Thanh nghẹn lại, ôm chặt lấy tôi.
“Cậu khóc làm tim tớ cũng muốn vỡ luôn rồi. Cậu yên tâm, tớ là đai đen taekwondo, tớ sẽ bảo vệ cậu.”
“Cái tên khốn đó, sau này cứ gặp là tớ đánh!”
Tôi cố kìm nước mắt, ôm chặt lấy Diệp Thanh không buông.
Yên tâm đi, lần này, đến lượt tớ bảo vệ cậu.
Những gì Lưu Mai Giang nợ tụi mình, tớ sẽ thay cậu đòi lại từng thứ một.
Diệp Thanh xoa đầu tôi, cố đổi chủ đề để xua bớt không khí nặng nề.
“Vi Vi, cậu trúng nhiều tiền như vậy, mau mua nhà đi? Tiện thể nuôi luôn tớ!”
Tôi mỉm cười gật đầu trong nước mắt.
Hôm sau, chúng tôi đến khu biệt thự cao cấp nhất thành phố.
Xem nhà xong, tôi chuẩn bị thanh toán thì bị một giọng nói chen vào.