3
Tối thứ Tư, tôi đang xem tivi thì Lưu Mai Giang tiến lại gần:
“Vi Vi, xin lỗi em.”
Mắt anh ta đỏ hoe:
“Anh vô dụng quá, lương không bằng em, mấy năm nay để em chịu khổ rồi.”
Giở chiêu gì đây?
Tôi ngồi thẳng dậy, yên lặng xem anh ta diễn. Định ly hôn rồi à?
Hôm qua là ngày công bố kết quả xổ số.
Kiếp trước, hai đứa tôi còn cùng nhau xem.
Lần này, anh ta không gọi tôi cùng xem, còn xóa luôn lịch sử dãy số trong điện thoại tôi.
Định giấu chuyện trúng số?
Tôi nhướng mày, không vạch trần.
Anh ta đành cắn răng nói tiếp:
“Anh soạn sẵn hợp đồng tài sản trong hôn nhân rồi, em ký tên nhé, coi như anh đảm bảo cho em.”
Hợp đồng tài sản?
Tôi cầm lên xem.
Nội dung ghi rõ: tài sản trong thời kỳ hôn nhân thuộc về ai người đó sở hữu.
Sợ tôi chia phần tiền thưởng đây mà?
Khóe miệng tôi co giật, suýt thì bật cười thành tiếng.
“Vi Vi, anh làm vậy cũng là nghĩ cho em, em suy nghĩ kỹ nhé—”
“Rồi đó!”
Tôi đưa bản hợp đồng đã ký cho anh ta.
Lưu Mai Giang trợn tròn mắt, mấy câu dỗ dành còn chưa nói hết.
Không ngờ tôi đồng ý nhanh đến vậy.
Tôi cười nhạt:
“Chọn ngày không bằng tranh thủ luôn, mình đi công chứng ngay hôm nay đi?”
Lưu Mai Giang gật đầu liên tục.
Công chứng xong, còn chưa kịp ra khỏi phòng, con dấu trên giấy vẫn còn ướt.
Anh ta đã rút ra một tờ đơn ly hôn, còn đưa tôi một cây bút như thể rất chu đáo.
“Vi Vi, mình ly hôn đi.”
“Ly hôn?”
Một phút cũng không muốn chờ, định ôm tiền thưởng đi làm lại cuộc đời?
Kiếp trước, tôi vừa chết chưa được mấy hôm, anh ta đã cưới ngay Lâm San, còn có con trai, sống hạnh phúc mỹ mãn.
Giờ là không thể đợi nổi nữa đúng không?
“Bốp!”
Một tiếng động vang lên, kéo tôi về thực tại.
Lưu Mai Giang tự vả cho mình một cái thật mạnh.
“Vi Vi, anh xin lỗi! Tất cả là do anh vô dụng, để em phải chịu khổ theo anh. Anh đồng ý buông tay, để em được sống cuộc đời em mong muốn.”
Gò má anh ta lập tức sưng vù, khóe miệng còn rướm máu.
Để lừa tôi ký đơn ly hôn, ra tay cũng khá “mạnh”.
Nhưng tôi có cần lừa không?
Một người đàn ông sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào, tôi còn tiếc gì?
Trên người tôi, chỗ bị áo che đi, toàn là vết bầm tím.
Có vết bị bóp, có chỗ bị đá, thậm chí còn có dấu tích bị đánh bằng vật cứng.
Trong nhà, thứ gì cũng có thể trở thành công cụ anh ta hành hung: dép, gạt tàn thuốc, cây cán bột – chỉ cần anh ta không vui, là cầm gì đánh nấy.
Tôi lắc đầu, như thể muốn lắc cho nước trong đầu chảy hết ra ngoài.
“Được thôi.”
Tôi dứt khoát ký tên, nước mắt cũng theo đó mà trào ra.
“Vi Vi?”
Lưu Mai Giang nhìn tôi với vẻ luyến tiếc:
“Anh vẫn còn yêu em, em nhất định phải sống hạnh phúc đấy nhé.”
Chân tôi lảo đảo, suýt nữa nôn tại chỗ vì buồn nôn.
“Mai gặp ở Cục Dân chính, đừng có quên đấy!”
4
“Tôi trúng số rồi, hẳn hai trăm triệu, nhiều thế này tiêu sao cho hết đây?”
Tôi ngâm mình trong bồn tắm của khách sạn năm sao, gọi điện khoe với cô bạn thân Diệp Thanh.
“Thật không vậy?”
“Vậy thì đi ăn ở nhà hàng Thuận Phong đi, gọi trước một phần tổ yến máu cho sang mồm, sau đó gọi hết sạch hải sản trong bể ra!”
“Quá được! Lát nữa gặp nhé!”
Tôi vừa mới đổi xong toàn bộ tiền thưởng.
Trước thuế là hai trăm triệu, mỗi vé trúng một triệu.
Lưu Mai Giang đã đánh gấp mười lần, tổng cộng mười triệu.
Nhưng mà, tờ vé trúng đó là tôi làm ra.
Để làm được nó, tôi phải gọi hết cả loạt số điện thoại quảng cáo, mới làm ra được tờ giả giống y như thật.
Không biết cầm vé giả đó, anh ta có đổi được tiền không nhỉ?
“Cho tôi cá mú sao sao, tu hài, tôm tích…”
“Vi Vi, nhìn kìa, có phải Lưu Mai Giang không? Sao anh ta lại ở đây?”
Diệp Thanh đang gọi món thì tròn mắt nhìn.
Góc bể hải sản, Lâm San đang khoác tay Lưu Mai Giang gọi món, hai người nói cười không dứt, môi sắp dính vào nhau đến nơi.
“Hình như là…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì trước mặt loáng lên một bóng đen – Diệp Thanh đã túm tóc Lâm San.
“Con giáp thứ mười ba! Đàng hoàng không muốn làm, lại đi cướp chồng người khác!”
Một cú vật qua vai, Lâm San bị ném thẳng xuống sàn.
“Diệp Thanh! Cô bị điên à?”
Lưu Mai Giang vội che chắn cho Lâm San, gào lên.
“Đồ đàn ông rác rưởi!”
Lại một cú “rầm” nữa, Lưu Mai Giang ngã vật xuống đất, đau đến mức mặt mày méo xệch.
Tài nghệ tán thủ của Diệp Thanh đâu phải học cho vui.
Tôi lùi vào sau cột, lòng thấy hơi khó xử.
Tôi còn chưa kịp nói với cô ấy là tôi đã ly hôn, cũng hay.
Lưu Mai Giang giận đến run người:
“Vương Vi Vi! Mình ly hôn rồi mà cô còn theo dõi tôi? Lại còn thuê người đánh tôi?”
Diệp Thanh sững sờ, ngượng ngùng núp ra sau lưng tôi.
Tôi cố nhịn cười, bước lên đỡ Lâm San dậy.