Giọng anh trầm xuống, “Lúc đó công ty xảy ra chuyện, anh gánh cả đống nợ, tính khí cũng tệ đi, thường xuyên nổi nóng với em. Thấy em ngày nào cũng dè dặt, anh nghĩ mình đang kéo em xuống. Anh nghĩ thà đau một lần còn hơn, để em đi, có lẽ em sẽ tìm được người tốt hơn, sống nhẹ nhõm hơn.”
Tôi nghe mà ngây người.
Hóa ra nửa năm qua, hai đứa tôi đang diễn một vở “Uyên ương khổ tình”?
Anh vì yêu tôi mà đẩy tôi đi?
Tôi vì yêu anh mà lặng lẽ rời đi?
Kịch bản này cũng cẩu huyết quá rồi!
“Tạ Kiêu, anh có bị úng não không?”
Tôi không nhịn được mắng, “Dựa vào đâu anh quyết định thay tôi? Anh nghĩ tôi không vui, anh hỏi tôi chưa? Anh nghĩ tôi sợ chịu khổ, anh thử chưa? Tô Tô tôi là loại chỉ hưởng phúc không chịu khổ à?”
Tạ Kiêu đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, mắt đỏ hoe.
“Anh sợ.”
Anh nói, “Anh sợ một ngày nào đó em sẽ vì nghèo túng và những chuyện lặt vặt mà oán trách anh, sợ ánh sáng trong mắt em dành cho anh tắt dần, cuối cùng biến thành một cặp vợ chồng oán hận giày vò nhau. Tô Tô, anh yêu em quá, nên anh không dám cược.”
Tôi nhìn người đàn ông ngày thường kiêu ngạo bất khả nhất thế, giờ lại bất lực như một đứa trẻ làm sai chuyện, trong lòng bỗng tan hết oán khí.
Con chó ngốc này.
Ngốc đến mức khiến người ta đau lòng.
Tôi thở dài, trượt xuống khỏi sofa, quỳ trước mặt anh, nâng mặt anh lên.
“Tạ Kiêu, anh nghe cho rõ.”
Tôi nhìn anh thật nghiêm túc, “Em thích anh, không phải vì anh có tiền, cũng không phải vì anh là đạo diễn. Mà vì anh là Tạ Kiêu. Dù anh đi ăn xin, em cũng sẵn sàng bưng bát cho anh. Tất nhiên, nếu anh kiếm được nhiều tiền thì càng tốt.”
Tạ Kiêu nhìn tôi, nước mắt bỗng trào ra.
Anh ôm chầm lấy tôi, siết chặt như muốn hòa tôi vào cơ thể.
“Xin lỗi… Tô Tô, xin lỗi…”
Anh lặp đi lặp lại, nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm cổ tôi.
Mắt tôi cũng đỏ lên, đưa tay ôm lại anh.
“Được rồi, đừng gào nữa, nước mũi dính hết lên áo em rồi.”
Chương 5
5
Sau khi hiểu lầm được hóa giải, cuộc sống của tôi thay đổi long trời lở đất.
Trước hết, chức vị của tôi thay đổi.
Từ trợ lý bao cát chịu trận, biến thành trợ lý “thái thượng hoàng”.
Phim trường.
Tạ Kiêu ngồi sau màn hình giám sát, cầm một cái quạt mini chĩa thẳng về phía tôi.
“Nóng không? Có muốn uống coca lạnh không?”
Nhân viên xung quanh tròng mắt suýt rớt ra ngoài.
Tên đạo diễn chó điên gặp ai cũng cắn đó, vậy mà cũng có mặt nịnh nọt thế này?
Tôi vắt chân chữ ngũ, vừa cắn hạt dưa vừa chỉ huy: “Ánh mắt nam chính kia không đúng, đơ quá, tôi nhìn mà bực lây.”
Tạ Kiêu lập tức cầm bộ đàm: “Nghe rõ chưa? Làm lại! Ánh mắt linh động cho tôi! Diễn mà còn như mắt cá chết thì cút luôn đi!”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/toi-la-thung-rac-trut-gian/chuong-6/

