Không khí tươi tràn vào, tôi thở phào thoải mái, dụi mặt vào lòng bàn tay Tạ Kiêu.

“Tay lạnh quá… tay tên khốn đó lúc nào cũng ấm…”

“Tô Tô.”

Giọng Tạ Kiêu khàn đặc, như bị ép ra từ cổ họng. “Nhìn anh.”

Tôi khó khăn mở mắt.

Trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo ấy giờ đầy tơ máu, khóe mắt thậm chí còn ươn ướt.

“Đúng là em.”

Anh nhìn chằm chằm tôi, như muốn khắc tôi vào tận xương.

Tôi tỉnh rượu được một nửa.

Toang rồi.

Lộ mặt rồi.

Chương 4

4

Phản ứng đầu tiên của tôi là chạy.

Nhưng vừa động đậy một cái đã bị Tạ Kiêu giữ chặt vai.

“Chạy cái gì?”

Anh nghiến răng, giọng như ép ra từ kẽ răng, “Không phải vì tiền sao? Giờ không cần nữa?”

“Cái đó… sếp à, tôi chợt nhớ ở nhà chưa khóa gas…”

Tôi cố cười gượng.

Tạ Kiêu hoàn toàn không ăn bộ đó.

Anh trực tiếp bế thốc tôi lên, sải bước đi ra ngoài.

“Này! Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!”

Tôi giãy giụa điên cuồng, khiến người xung quanh đồng loạt ngoái nhìn.

“Im miệng!”

Tạ Kiêu vỗ một cái lên mông tôi, “Còn động đậy nữa tôi làm luôn tại đây!”

Tôi lập tức ngoan như cún.

Con chó điên này, chuyện gì cũng dám làm.

Tạ Kiêu nhét tôi vào xe, khóa cửa, đạp ga phóng đi.

Xe lao vun vút, cuối cùng dừng trước biệt thự anh ở.

Anh kéo tôi vào nhà, quăng lên sofa rồi bắt đầu tháo cà vạt.

Tôi co rúm trong góc run rẩy: “Sếp à, có gì từ từ nói, tuy tôi vì tiền thật, nhưng tôi bán nghệ chứ không bán thân…”

Động tác Tạ Kiêu khựng lại, tức đến bật cười.

Anh ném cà vạt xuống đất, hai tay chống hai bên người tôi, vây tôi trong vòng tay.

“Tô Tô, giỏi lắm, nửa năm nay trốn kỹ thật đấy, hả?”

Tôi chột dạ quay mặt đi: “Cũng không phải trốn, chỉ là… đổi cách sống.”

“Đổi cách sống là đi làm bao cát cho người ta? Là vì mấy nghìn tệ mà bị chửi thẳng vào mặt?”

Tạ Kiêu bóp cằm tôi, ép tôi nhìn anh, “Em thiếu tiền đến vậy sao?”

“Thiếu chứ.”

Tôi đáp thẳng thừng, “Mẹ tôi nằm viện cần tiền, tiền thuê nhà cần tiền, ăn uống cũng cần tiền. Đâu như cậu ấm họ Tạ, ngậm thìa vàng sinh ra, không hiểu nỗi khổ nhân gian.”

Tạ Kiêu sững người.

“Dì nhập viện rồi? Khi nào?”

“Nửa năm trước.”

Chính là khoảng thời gian chúng tôi chia tay.

Tay Tạ Kiêu siết chặt, bóp tôi đau điếng.

“Vì sao không nói cho anh?”

“Nói cho anh thì được gì?” Tôi cười tự giễu, “Lúc đó anh còn tự thân khó giữ, nói ra chỉ làm anh thêm phiền. Hơn nữa anh đã không cần tôi nữa rồi, tôi còn mặt mũi nào đi vay tiền anh?”

Sắc mặt Tạ Kiêu lập tức tái nhợt.

Anh buông tay, ngồi bệt xuống thảm, hai tay ôm đầu.

“Anh tưởng… anh tưởng ở bên anh em không vui.”