“Cái miệng Lâm Kiêu như cái rổ thủng.” Tạ Kiêu dụi tắt thuốc, bực bội xoa mi tâm. “Tôi với cô ta không có gì, chỉ là ông già trong nhà loạn điểm uyên ương.”

Giải thích cái này làm gì?

Tôi lẩm bẩm trong lòng, ngoài mặt vẫn giả ngu: “Ồ, vậy sếp thích kiểu người như thế nào?”

Tạ Kiêu nhìn tôi, ánh mắt u ám khó lường.

Rất lâu sau anh mới chậm rãi nói: “Trước đây từng thích một kẻ ngốc.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó kẻ ngốc đó chê tôi nghèo, bỏ đi.”

Tim tôi giật thót.

Chê anh nghèo?

Nói linh tinh!

Lúc chia tay rõ ràng là anh nói anh không cho tôi được tương lai tôi muốn, bảo tôi đi tìm người tốt mà lấy.

Khi đó công ty rách của anh sắp phá sản, nợ chồng chất, tôi lén nhét hết tiền sính lễ tích cóp ba năm vào thẻ anh, kết quả hôm sau anh trả lại toàn bộ, còn kèm một tin nhắn chia tay lạnh lùng.

Giờ lại quay ra đổ ngược cho tôi?

Tôi tức đến nghiến răng, không nhịn được mỉa mai: “Vậy cô ta đúng là không có mắt nhìn. Sếp giờ là đạo diễn lớn, thân giá cả trăm triệu, chắc cô ta hối hận xanh ruột rồi.”

“Vậy sao?”

Tạ Kiêu đột nhiên cúi sát lại, gương mặt tuấn tú phóng to trước mắt tôi, hơi thở phả lên khẩu trang.

Khoảng cách này quá nguy hiểm.

Tôi ngả người ra sau: “Sếp anh minh thần võ, đẹp trai nhiều tiền, là người trong mộng của hàng vạn thiếu nữ.”

“Ha.”

Tạ Kiêu cười lạnh một tiếng, ngồi thẳng lại. “Giả tạo.”

Sau hôm đó, thái độ của Tạ Kiêu với tôi trở nên rất kỳ lạ.

Tuy miệng vẫn độc, nhưng kiểu cố tình làm khó đã giảm đi nhiều.

Thậm chí đôi lúc, tôi có thể cảm nhận anh đang lén quan sát tôi.

Sự bình lặng này kéo dài đến ngày tiệc đóng máy.

Hôm đó mọi người đều uống khá nhiều.

Lâm Kiêu cái miệng rộng cứ nhất quyết kéo tôi uống rượu, nói tôi làm trợ lý không dễ, sống sót một tháng dưới tay Tạ Kiêu đúng là kỳ tích.

Tôi từ chối không được, uống hai ly.

Tửu lượng tôi kém, hai ly vào bụng đã bắt đầu choáng.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác có người đỡ tôi ra sofa góc phòng.

“Uống thành ra thế này sao…”

Giọng quen thuộc vang bên tai, mang theo chút bất lực.

Tôi cố mở mắt, thấy gương mặt phóng to của Tạ Kiêu.

“Tạ Kiêu…”

Đầu tôi nóng lên, đưa tay sờ mặt anh: “Sao anh giống cái tên khốn đó thế?”

Mặt Tạ Kiêu đen lại: “Tên khốn nào?”

“Cái tên… cái tên bội tình bạc nghĩa đó…”

Tôi tủi thân muốn khóc. “Em có tiền… em đưa hết tiền cho anh ta… sao anh ta còn đuổi em đi…”

Cả người Tạ Kiêu cứng đờ.

Anh nắm lấy tay tôi, giọng run nhẹ: “Em nói gì? Em đưa tiền cho ai?”

“Cho Tạ Kiêu cái tên khốn đó…”

Tôi hít hít mũi, nước mắt rơi lộp bộp. “Anh ta có phải thấy em phiền không… hay thấy em không xứng với anh ta…”

Xung quanh đột nhiên yên lặng.

Tôi cảm thấy mặt mình mát lạnh, khẩu trang bị người ta tháo xuống.