5

Sở Liên Nguyệt bước vào nhà, như thể đang tuần tra lại lãnh thổ cũ, đi khắp trong ngoài một lượt.

Còn tôi thì an ổn ngồi trên ghế sofa, ôm iPad học ngoại ngữ.

Hồi đại học vì phải sinh tồn mà nghĩ đủ cách kiếm tiền, trốn học là chuyện thường.

Bây giờ khó khăn lắm mới có thời gian rảnh, tất nhiên phải tranh thủ học thêm.

Cuối cùng, Sở Liên Nguyệt đứng cách tôi không xa, tay cầm một con dao gọt hoa quả, run giọng hỏi:

“Cô không sợ tôi ra tay với cô à?”

Tôi thành thật đáp:

“Nếu chị mang theo vệ sĩ thì tôi sợ đấy. Nhưng một mình, lại mảnh mai yếu ớt thế này, chắc chắn đánh không lại tôi đâu.”

Không phải tôi kiêu, mà sự thật là thế.

Sở Liên Nguyệt là tiểu thư cành vàng lá ngọc, vận động nhiều nhất là đi shopping.

Còn tôi là dân quê dính đầy bùn đất, thời kỳ đỉnh cao từng một mình thu hoạch gần mười mẫu ngô.

Cô ta với tôi, từ đầu đã không cùng đẳng cấp!

Có lẽ nhận ra sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, Sở Liên Nguyệt ném con dao xuống, ngồi xuống ghế đối diện tôi.

“Tống Ái Hân, chúng ta nói chuyện một chút đi.”

Tôi và Sở Liên Nguyệt chưa bao giờ thật sự nói chuyện nghiêm túc.

Lúc đầu, cô ta khinh thường tôi, hoàn toàn không để tôi vào mắt.

Về sau lại xem tôi như tình địch tưởng tượng, hận không thể xé xác tôi thành trăm mảnh, càng không thể hòa bình chung sống.

Vì thế, tôi thật sự không hiểu hôm nay cô ta bị gì mà đột nhiên lại muốn trò chuyện.

Nhưng tôi vẫn đặt iPad xuống, ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói:

“Được thôi, chị muốn nói gì?”

“Thật ra tôi đã sớm dự liệu sẽ có ngày hôm nay.” Sở Liên Nguyệt mở lời rất bình tĩnh,

“Cô cướp Giang Hạc Niên khỏi tay tôi, chỉ là chuyện sớm muộn.

Cô không có đạo đức, cũng chẳng biết xấu hổ, để đạt được mục đích thì có thể vứt bỏ mọi liêm sỉ.”

Tôi gật đầu:

“Câu này không sai.”

“Nhưng tại sao lại là Giang Hạc Niên?” Sở Liên Nguyệt siết chặt tay, “Cô không thể tìm người đàn ông khác à?”

“Chắc là do duyên phận?” Tôi nghiêng đầu nghĩ một chút, “Hơn nữa Giang Hạc Niên đối xử với tôi rất tốt, tôi đâu có lý do gì bỏ anh ấy để đi tìm người khác.”

Lúc tôi xin làm ở cái hội sở kia, một phần là vì thu nhập cao, phần còn lại là để câu một ông đại gia.

Với điều kiện của tôi, muốn kiếm tiền tử tế thật sự rất khó.

Nhưng tôi yêu tiền, yêu đến mức nếu không kiếm được nhiều, tôi sẽ ăn không ngon ngủ không yên, bứt rứt không chịu nổi.

Thế nên khi Giang Hạc Niên chủ động ném cành ô liu về phía tôi, tôi không do dự mà nhận lấy.

Mà tôi thấy mình làm cũng đâu có tệ, với tư cách là “kim chủ”, đến giờ Giang Hạc Niên chưa từng tỏ vẻ bất mãn với tôi.

Từng đồng anh ta tiêu cho tôi đều đáng đồng tiền bát gạo!

“Cô bám lấy đại gia không phải là vì tiền sao?” Sở Liên Nguyệt hít sâu một hơi,

“Vậy nếu tôi chịu cho cô tiền thì sao?”

Tôi cười, lắc đầu:

“Xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý điều kiện của chị.”

Nếu lúc đầu, khi Giang Hạc Niên đưa tôi thẻ đen, Sở Liên Nguyệt cũng ném ra một cái thẻ tương tự, bắt tôi chọn một trong hai, tôi chắc chắn sẽ chọn Sở Liên Nguyệt không chút do dự.

Nhưng giờ thì không được nữa rồi — tôi đã tham hơn.

Dù Sở Liên Nguyệt là thiên kim tiểu thư, thì tài sản cô ta nắm trong tay cũng không bằng được Giang Hạc Niên.

Giang Hạc Niên chưa bao giờ giận dỗi hay lạnh nhạt với tôi, còn Sở Liên Nguyệt thì chưa từng cho tôi sắc mặt tử tế.

Kiếm được nhiều tiền hơn, lại nhẹ nhàng vui vẻ hơn — ngốc mới không biết chọn bên nào.

“Cô yêu Giang Hạc Niên à?” Sở Liên Nguyệt không cam lòng hỏi.

Tôi nghĩ một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Vậy chị thì sao? Chị yêu anh ấy không?”

“Tất nhiên!” Đuôi mắt Sở Liên Nguyệt đỏ hoe,

“Tôi và anh ấy lớn lên bên nhau từ nhỏ, sẽ không có ai yêu anh ấy nhiều hơn tôi.”

“Vậy sao chị không biết trân trọng?” Tôi hỏi ra thắc mắc trong lòng bấy lâu,

“Nếu ngay từ đầu hai người sống với nhau tử tế, thì đã chẳng có chỗ cho tôi chen vào.

Tôi không hiểu cách hai người đối xử với nhau lắm, nhưng giữa con người với nhau, ai mà không mong nhận được gì từ đối phương? Tiền bạc? Địa vị? Tình yêu? Danh phận? Hoặc là cảm giác mãn nguyện sau khi cho đi?

Những điều đó, Giang Hạc Niên chẳng phải đều có thể cho chị sao? Chị còn muốn gì nữa?”

“Không đủ!” Sở Liên Nguyệt tức giận phản bác,

“Anh ấy không yêu tôi toàn tâm toàn ý. Bên cạnh anh ấy vẫn còn phụ nữ khác!”

“Nhưng bên cạnh chị cũng có đàn ông khác mà.” Tôi nhún vai,

“Chẳng phải rất công bằng sao?”

“Không giống nhau! Mối quan hệ của tôi với bọn họ đều là giả vờ, chỉ để chọc tức anh ấy…”

“Nhưng cái giá của trò giả vờ ấy,” tôi ngắt lời cô ta, “là Giang Hạc Niên đã đóng giả thành thật rồi.”

Sở Liên Nguyệt không thể chấp nhận sự thật đó, miệng cứ lẩm bẩm:

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/toi-la-thien-kim-cua-chinh-toi/chuong-6/