4
“Câu đó mày nói để gạt Sở Liên Nguyệt thì được, nhưng nói với tao mà cũng không thật lòng? Nói cho mày biết nhé, Sở Liên Nguyệt đang ngồi cạnh tao đây. Nếu mày không tới ngay, chắc hôm nay cô ấy đập nát cái hội sở của tao luôn.”
“Đập thì đập, nhớ bắt cô ấy bồi thường là được.”
Nói xong, Giang Hạc Niên dứt khoát cúp máy.
Tôi kinh ngạc nhìn nghiêng khuôn mặt anh ta.
Hình như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Giang Hạc Niên quay sang:
“Sao thế?”
“Anh… để Sở Liên Nguyệt tự bồi thường á?” Tôi thực sự nghi ngờ mình nghe nhầm.
Theo tôi biết, sức phá hoại của Sở Liên Nguyệt trong đám con nhà giàu phải nói là đứng đầu không ai sánh kịp, chỉ là luôn có Giang Hạc Niên đứng ra dọn hậu quả nên cô ta mới thích gì đập nấy.
Trước đây cô ta từng dẫn người xông vào ký túc xá đại học của tôi, đập nát giường, bàn học và cả tủ quần áo của tôi, khiến mấy bạn cùng phòng cũng vạ lây.
Lúc đó tôi vui đến suýt bật pháo ăn mừng.
Thật lòng mà nói, tôi đã chướng mắt đống đồ đó từ lâu rồi, chỉ là vẫn cố dùng tạm, không nỡ bỏ.
Sở Liên Nguyệt vừa đập xong trước, thì Giang Hạc Niên sau đã gửi ngay cho tôi “khoản bồi thường”.
Tôi dùng tiền đó làm mới toàn bộ ký túc xá, bạn cùng phòng thi nhau khen tôi có mắt thẩm mỹ, đập đúng quá luôn!
Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy có chút tiếc nuối.
Biết thế đã chẳng vội chuyển đến đây làm gì. Với tính cách của Sở Liên Nguyệt, mà cô ta biết tôi với Giang Hạc Niên đã đăng ký kết hôn, chắc chắn sẽ còn kéo người đến đập phá thêm một trận nữa.
Thế thì tôi lại có cơ hội tân trang lại toàn bộ nhà!
Giang Hạc Niên không hiểu sao tôi lại tiếc rẻ, nhìn tôi vài giây rồi dời ánh mắt đi, giọng đều đều không gợn sóng:
“Em muốn tiền của chồng mình tiêu vào phụ nữ khác à?”
Tôi lập tức ngoan ngoãn lắc đầu:
“Không muốn.”
Nhưng lại thắc mắc:
“Nhưng… đối với anh, Sở Liên Nguyệt chắc không tính là ‘phụ nữ khác’ đâu nhỉ?”
Giang Hạc Niên khựng tay trên bàn phím một chút, rồi bình thản tiếp tục gõ:
“Chắc vậy.”
Rất nhiều lúc, tôi thật sự không hiểu nổi Giang Hạc Niên đang nghĩ gì.
Nhưng ưu điểm lớn nhất của tôi là: tôi chưa bao giờ ép bản thân phải hiểu thấu đáo mục đích đằng sau từng hành vi của người khác.
Tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng của hành vi đó có đem lại lợi ích gì cho tôi không.
Người với người, tuổi tác khác nhau, trải nghiệm khác nhau, nói đến “hiểu nhau” vốn dĩ đã là một chuyện nực cười.
Giang Hạc Niên có tình cảm gì với tôi không, điều đó không quan trọng.
Quan trọng là anh ta rất hào phóng với tôi, cảm xúc lại ổn định, mỗi một chút tôi bỏ ra cho anh ấy đều được đền đáp xứng đáng.
Nếu coi việc “phục vụ Giang Hạc Niên” là một công việc, thì đây chính là công việc mà tôi có thể làm đến lúc về hưu!
Dạo này Giang Hạc Niên hay nhìn tôi bằng ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó, mỗi lần tôi nghi hoặc nhìn lại thì anh ta lại lập tức dời mắt đi.
Tôi chủ động mở lời:
“Anh có chuyện muốn hỏi em à?”
“Không có gì.” Anh ta lập tức phủ nhận.
Thái độ vẫn như thường lệ, nên tôi cũng chẳng để tâm.
Chỉ là, cuộc sống quá yên ổn đúng thật dễ khiến người ta mất cảnh giác.
Giang Hạc Niên nói buổi tối có tiệc xã giao, sẽ về muộn. Vì thế khi nghe thấy tiếng động ngoài cửa, tôi tưởng anh ta đã về.
Tôi vội vàng chạy ra mở cửa — và thấy Sở Liên Nguyệt đang đứng đó, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Tôi vờ như không thấy cảm xúc của cô ta, mỉm cười bình thản:
“Giang Hạc Niên vẫn chưa về. Chị muốn vào ngồi chờ không?”
Tôi cứ tưởng với sự kiêu ngạo của Sở Liên Nguyệt, cô ta chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi.
Nhưng cô ta không những không đi, mà còn bước hẳn vào nhà.
Lúc phát hiện đôi dép của mình vốn nằm chính giữa tủ giày đã bị đẩy sang tận góc, mặt Sở Liên Nguyệt tái đến mức tôi suýt muốn gọi 115.
Mà chuyện này đâu phải do tôi làm.
Căn nhà này vẫn còn rất nhiều dấu vết của Sở Liên Nguyệt, tôi luôn cố gắng giữ nguyên hiện trạng.
Chính là Giang Hạc Niên tự tay dọn dẹp lại!
Sở Liên Nguyệt nhìn bộ đồ mặc nhà trên người tôi, giọng khô khốc:
“Hai người sống chung rồi à?”
Tôi gật đầu.
Cô ta bật cười đau khổ:
“Ngay cả nơi cuối cùng thuộc về tôi, cũng bị cô chiếm mất rồi… Tống Ái Hân, thủ đoạn của cô giỏi thật đấy.”
Tôi im lặng, đặt đôi dép trước mặt cô ta.
Cô ta cười khẩy:
“Sao? Giả vờ làm chủ nhà thật luôn rồi à?”
Tôi gãi đầu, rồi lại đặt dép trở về góc cũ:
“Vậy chị tự lấy nhé.”
Tôi là người yêu hòa bình, giúp Sở Liên Nguyệt lấy dép chỉ là phép lịch sự tối thiểu. Nhưng tôi cũng đâu phải kiểu thích bị hành hạ.
Cô ta không cho tôi tiền, không cho tôi tài nguyên, chẳng nhẽ tôi cứ phải mang mặt nóng đi dán vào mông lạnh của người ta mãi sao?