3

Phụ nữ mà không mù thì ai chẳng thích anh ta?

“Vậy mình kết hôn đi.”

Tôi thấy chắc Giang Hạc Niên điên thật rồi.

Anh ta lại muốn kết hôn với tôi!

Nhưng cơ hội không đến lần hai, một cơ hội tốt như thế để gả vào nhà giàu, tôi sao có thể bỏ lỡ?

Vì vậy tôi lập tức rút chứng minh nhân dân ra, nhìn chằm chằm vào anh ta:

“Anh chắc chắn chưa?”

Giang Hạc Niên im lặng một lúc.

Sợ ép quá khiến anh ta phản cảm, tôi liền mềm giọng lại:

“Anh yên tâm, em biết, người anh thật sự yêu chỉ có Sở Liên Nguyệt thôi. Cho nên dù chúng ta có kết hôn, em cũng sẽ không ngăn cản anh gần gũi với cô ấy.

Nếu một ngày nào đó, anh muốn cho cô ấy một danh phận, em sẽ lập tức đồng ý ly hôn, tuyệt đối không làm phiền.”

Giang Hạc Niên cau mày:

“Sao em lại tự hạ thấp bản thân như vậy?”

“Vì em thích anh mà.” Tôi nở nụ cười rất nhạt, “Đứng trước người mình thích, em có thể không cần tự trọng.”

Câu đó cũng không hẳn là nói dối. Tôi thích tiền, và vì tiền có thể vứt bỏ tất cả.

Còn trong mắt tôi, Giang Hạc Niên chính là tiền.

Giang Hạc Niên ngơ ngẩn nhìn tôi, như thể qua tôi nhìn thấy hình ảnh mình ngày trước – một người vì tình yêu mà lẽo đẽo theo sau Sở Liên Nguyệt, cầu xin chút xót thương.

Vì thế anh ta cũng rút chứng minh nhân dân ra, hít sâu một hơi:

“Đi thôi, chắc Cục Dân chính vẫn chưa tan làm.”

Tôi vừa mừng vừa lo, sợ Giang Hạc Niên đổi ý.

Tuy từ đầu đến cuối anh ta không mấy hào hứng, nhưng may là không hề do dự.

Lúc chụp ảnh, thợ ảnh bảo hai đứa đứng sát nhau hơn. Giang Hạc Niên còn chưa nhúc nhích, tôi đã chủ động nghiêng đầu dựa sát vào, hai cái đầu áp vào nhau thân mật.

“Tách” một tiếng, mọi chuyện đã an bài.

Ra khỏi Cục Dân chính, Giang Hạc Niên nói sẽ cho người đến nhà tôi dọn đồ, để tôi dọn đến ở cùng anh ta.

Tôi hiểu chuyện nên nói ngay:

“Thôi khỏi, hơi bất tiện.”

Nhà của Giang Hạc Niên, Sở Liên Nguyệt từ trước đến giờ đều ra vào như chỗ không người.

Vì vậy anh ta rất hiếm khi dẫn phụ nữ về, tôi có khi đưa anh ta về đến cửa cũng chưa từng ngủ lại.

Giang Hạc Niên nghĩ một lúc rồi nói:

“Không sao, anh đổi mật khẩu là được.”

Đã nói đến mức này, tôi cũng không tiện từ chối thêm. Dù sao hành lý cũng không phải tự mình dọn, chuyển thì chuyển thôi.

“Tổ chức hôn lễ cần thời gian, em lại đang mang thai, đừng vất vả quá. Hay đợi sinh xong rồi hãy làm?”

Tôi gật đầu đồng tình:

“Không sao cả, không tổ chức cũng được. Em sẽ chú ý, không để ai biết chuyện mình đã đăng ký kết hôn.”

Giang Hạc Niên định giải thích, nhưng ngập ngừng một lúc rồi chỉ nói:

“Em tự quyết đi, anh không để tâm.”

Tôi hiểu rất rõ ý anh ta.

Anh ta không muốn chuyện kết hôn bị công khai — vì thân phận tôi quá tầm thường, không xứng để anh ta giới thiệu ra ngoài.

Nhưng cũng nghĩ tôi dù sao cũng là mẹ đứa bé, lại luôn biết điều, biết thân biết phận, nên vẫn nên cho tôi một chút tôn trọng cơ bản.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, khẽ thở dài.

Bảo bối à, con đúng là phúc tinh của mẹ!

Sống chung với Giang Hạc Niên nhẹ nhàng hơn tôi tưởng rất nhiều.

Tuy khi ở bên Sở Liên Nguyệt anh ta thường như một con rồng phun lửa, nhưng phần lớn thời gian, cảm xúc của anh ta lại khá ổn định.

Cũng dễ hiểu thôi, con người chỉ khi ở trước mặt người mình quan tâm mới hay bất an, lo được lo mất.

Anh ta không yêu tôi, cho nên lại dễ hòa thuận với tôi hơn.

Nhưng dạo gần đây anh ta ít liên lạc với Sở Liên Nguyệt thấy rõ, tôi đã lâu không thấy anh ta gọi điện cho cô ấy rồi.

Tối hôm đó, lúc đang xem TV thì điện thoại của Giang Hạc Niên đổ chuông.

Tôi nằm dài trên ghế sofa, anh ngồi xếp bằng trước bàn trà ôm laptop xử lý công việc, điện thoại mở loa ngoài.

Là bạn nối khố của anh ta gọi đến rủ đi chơi.

Giang Hạc Niên từ chối rất dứt khoát.

“Mày dạo này bị sao thế? Nhậu không đi, karaoke cũng không đi, tính quy ẩn luôn à?” Đầu dây bên kia tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó hạ thấp giọng, nói kiểu lén lút, “Dạo này mày lại cãi nhau với Sở Liên Nguyệt à?”

Giang Hạc Niên trả lời:

“Không.”

“Xạo! Bạn thân của Sở Liên Nguyệt mấy lần rồi cứ úp mở hỏi thăm tin tức của mày. Này, tao nói thật nhé, đàn ông thì phải rộng lượng một chút. Sở Liên Nguyệt đúng là có hơi kiêu căng, nhưng không phải chính mày chiều hư cô ta từ bé đấy à?

Mày cũng không còn nhỏ nữa, đừng lấy Tống Ái Hân ra làm bia đỡ đạn mãi nữa, tử tế mà sống với Sở Liên Nguyệt đi.”

“Tống Ái Hân không phải bia đỡ đạn.”