2

Cô ta đúng là buồn cười thật.

Tôi từ trước đến nay luôn cảm thấy, thứ gọi là “tự trọng” cũng giống như tình yêu, đều là món hàng xa xỉ dành riêng cho người có tiền.

Tồn tại còn chưa đảm bảo được, lấy đâu ra tư cách nói đến tự trọng? Hài chết đi được!

Tôi thấy bản thân sống đến giờ chưa từng làm chuyện phạm pháp, như vậy là đã rất có tự trọng rồi.

Còn mặt mũi á?

Tôi đâu phải đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương, tôi cũng muốn sống bằng nhan sắc lắm chứ, nhưng hiện thực không cho phép cơ mà!

Tôi và Giang Hạc Niên chính thức thành “bạn trai bạn gái” đúng nghĩa, chuyện nên làm cũng chẳng thiếu cái nào.

Tất cả đều nằm trong dự đoán của tôi. Dù sao Giang Hạc Niên cũng cho tôi rất nhiều, tiền bạc, túi xách, trang sức đắt đỏ…

Một mạng của công nhân xây dựng ngoài công trường cũng chỉ đáng giá ba mươi ngàn.

Tôi không ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần chạy vặt và nũng nịu vài câu là đã có thể nhận được từng ấy thứ.

Nhưng từ đầu đến cuối tôi luôn rõ ràng, dù Giang Hạc Niên đưa tôi đi khắp nơi, trước mặt mọi người công khai tôi là bạn gái anh ta.

Sự tồn tại của tôi, cũng chỉ là để Sở Liên Nguyệt tức giận và ghen tuông mà thôi.

Chính miệng Giang Hạc Niên thừa nhận, sự hiện diện của tôi đã đóng góp rất lớn vào “sự phát triển tình cảm” giữa anh và Sở Liên Nguyệt.

Trước kia, Sở Liên Nguyệt lúc thì lạnh nhạt, lúc thì nhiệt tình với Giang Hạc Niên, lại thêm đống bạn thân nam và tri kỷ nam bên cạnh.

Nhưng từ sau khi tôi danh chính ngôn thuận ở bên Giang Hạc Niên, phần lớn tâm tư của Sở Liên Nguyệt đều dồn vào việc giành lại anh ta.

Thậm chí còn coi tôi là tình địch thật sự.

Thỉnh thoảng cô ta giở chiêu cướp được Giang Hạc Niên, còn quay ra liếc tôi bằng ánh mắt khiêu khích.

Tôi chỉ biết cạn lời.

Cô Sở, tôi là cái thá gì mà chị phải lườm nguýt? Tôi xứng đáng sao?

Dù vậy, mấy lời này tôi chưa bao giờ nói ra.

Trong lòng tôi vẫn âm thầm hy vọng Giang Hạc Niên và Sở Liên Nguyệt có thể dây dưa thêm cả trăm năm nữa.

Để tôi còn moi được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Có lần Giang Hạc Niên uống say, tôi đến quán bar đón anh ta về nhà.

Anh ta uể oải tựa vào người tôi, giọng khàn khàn hỏi:

“Phụ nữ các em có phải đều như vậy không? Lúc anh dốc hết ruột gan với cô ấy thì không biết trân trọng, bây giờ anh tỏ ra lạnh nhạt thì lại bám lấy?”

Tôi đáp:

“Bệnh chung của loài người, cái gì dễ có thì sẽ không biết quý.”

Nếu tôi có thể dễ dàng kiếm được một triệu, chắc chắn tôi cũng chẳng xem tiền ra gì.

Còn Giang Hạc Niên và Sở Liên Nguyệt, đúng là một đôi oan gia thú vị thật.

Không chịu yêu đương bình thường, cứ phải lôi nhau vào bi kịch tình thù.

Chắc người có tiền ai cũng có sở thích kỳ lạ.

Tôi không hiểu, nhưng tôi tôn trọng.

Tôi luôn tin chắc một điều, đó là Giang Hạc Niên sớm muộn gì cũng sẽ cưới Sở Liên Nguyệt.

Họ giống như nam nữ chính trong tiểu thuyết vậy, dù tình tiết có cẩu huyết cỡ nào, kết cục chắc chắn vẫn sẽ là happy ending.

Sau khi phát hiện mình mang thai, tuy trong khoảnh khắc tôi cũng từng nghĩ đến việc “mượn bụng sinh con để leo lên”, nhưng rồi rất nhanh đã tỉnh táo lại.

Giang Hạc Niên tuyệt đối sẽ không chấp nhận để bất kỳ người phụ nữ nào ngoài Sở Liên Nguyệt mang thai con của anh ta.

Vậy nên tôi quyết định nhân lúc thai còn nhỏ thì nhanh chóng giải quyết, ít tổn thương thân thể hơn.

Tôi thậm chí còn lên kế hoạch sẵn, trong thời gian ở cữ sẽ tìm cách để Giang Hạc Niên tránh xa tôi một chút.

Nhưng tính đi tính lại, chỉ không tính được một chuyện: Giang Hạc Niên lại đồng ý làm bố!

Tôi sợ anh ta chỉ là phút chốc hồ đồ, bèn ngồi cạnh khuyên nhủ đầy chân thành:

“Anh đừng xúc động.

Nếu thực sự giữ đứa bé lại, anh và cô Sở xem như không còn cơ hội nữa.

Anh nghĩ xem, anh đã vì cô ấy mà hi sinh bao nhiêu, anh yêu cô ấy sâu đậm mà!

Nếu thật sự anh muốn có con…” Tôi hơi ngập ngừng, “Hay là anh nói thẳng với cô Sở đi? Em cảm thấy cô ấy sẽ đồng ý đấy.”

Là người ngoài, tôi nhìn rất rõ.

Sở Liên Nguyệt không cam lòng với sự tồn tại của tôi, chỉ mong Giang Hạc Niên cho cô ấy một bước xuống.

Giang Hạc Niên thì không phục với sự lạnh nhạt, hờ hững trước kia của Sở Liên Nguyệt, nên muốn cô ta cũng nếm mùi dằn vặt.

Chỉ cần một trong hai người chịu chủ động xuống nước, nhẹ nhàng nói lời hòa giải, là họ sẽ lập tức quay về với nhau.

Giang Hạc Niên không nói gì.

Anh ta chỉ lấy ra một điếu thuốc, ngậm trên miệng, định châm lửa, nhưng không biết nghĩ gì, lại cất bật lửa vào túi.

“Tống Ái Hân, em thích anh, đúng không?” Anh đột ngột quay sang hỏi tôi.

Tôi gật đầu không chút do dự:

“Tất nhiên!”

Anh ta đẹp trai, có cơ bụng 8 múi, nhiều tiền, lại hào phóng.