Tôi mang thai rồi.
Nhưng tôi không dám nói với bạn trai.
Gần đây anh ấy đang cãi nhau với bạch nguyệt quang của mình, tâm trạng rối bời.
Tôi nghĩ, với tư cách là một bạn gái biết điều, tôi nên tự biết thân biết phận.
Thế nên tôi đã đặt lịch phá thai.
Còn chưa kịp vào phòng mổ thì đã đụng mặt bạn trai đang đưa bạch nguyệt quang đi khám.
Anh ấy nhìn tôi, lại nhìn tờ đơn phẫu thuật trong tay tôi.
“Em mang thai rồi?”
“Ừ.”
“Đứa bé là của anh?”
“Phải.”
Anh đi ra cầu thang, hút hết một điếu thuốc rồi quay lại nói với tôi:
“Vậy em sinh đi, anh chịu trách nhiệm.”
Tôi mở to mắt, không thể tin được:
“Anh điên à? Bạch nguyệt quang của anh còn cần hay không?”
1
Giang Hạc Niên tìm đến tôi lúc đầu, chỉ để chọc tức Bạch Nguyệt Quang của anh ta.
Năm đó tôi vẫn còn làm thêm ở một câu lạc bộ, khi mang đĩa trái cây vào phòng bao thì tình cờ bắt gặp Giang Hạc Niên và Sở Liên Nguyệt đang cãi nhau ầm trời.
Anh ta nói:
“Em có thể vụng trộm với đám bạn thân nam, còn anh tìm phụ nữ thì lại không được? Sở Liên Nguyệt, em thật là tiêu chuẩn kép quá đáng!”
Cô ta gào lên:
“Giang Hạc Niên, anh đừng có ăn nói hàm hồ! Cái gì mà vụng trộm? Tôi và họ trong sạch, đâu như anh, gặp ai cũng lên giường được!”
Anh ta lại nói:
“Trong sạch? Ừ nhỉ, nắm tay, ôm hôn đầy đủ, quá trong sạch luôn đấy!”
Cô ta gắt lại:
“Đó là lễ nghi ở nước ngoài thôi! Mà cho dù tôi có nắm tay, ôm, hôn đi nữa thì vẫn sạch sẽ hơn anh! Anh là một quả dưa chuột bẩn thỉu! Tôi thà độc thân cả đời còn hơn dây dưa với loại người như anh!”
Anh ta tức đến bật cười:
“Em dọa ai vậy? Em tưởng anh thiếu bạn gái lắm sao?”
Tôi cúi mặt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây xuống rồi định lặng lẽ rút lui.
Giang Hạc Niên đột nhiên gọi tôi lại, ngay trước mặt Sở Liên Nguyệt, ném cho tôi một tấm thẻ đen, hỏi:
“Làm bạn gái anh nhé?”
Tôi sững người.
Sở Liên Nguyệt lạnh lùng cười khẩy:
“Ai thèm mấy đồng tiền thối của anh?”
Tôi giật mình tỉnh lại, sợ Giang Hạc Niên đổi ý, vội vàng nhặt lấy thẻ ngân hàng, ngoan ngoãn đứng sau lưng anh ta:
“Bạn trai xin chào, em tên là Tống Ái Hân.”
Sắc mặt Sở Liên Nguyệt như bị hắt cả bảng màu vào, giận đến mức mắt trợn trừng, cuối cùng tức quá tát cho Giang Hạc Niên một cái.
Rồi xoay người bỏ đi.
Giang Hạc Niên lau mặt, mệt mỏi ngả người xuống ghế sofa.
Phòng bao lúc này loạn hết cả lên, tôi im lặng đặt lại thẻ đen lên bàn trà, nhặt những chai cốc rượu vương vãi trên sàn, chuẩn bị rút lui.
Giang Hạc Niên lại gọi tôi:
“Cô gì đó, lúc nãy cô nói tên là gì nhỉ?”
“Tống Ái Hân, ‘ái’ trong ‘ái nhân’, ‘hân’ trong ‘hân hoan’.”
“Tên hay đấy.” Giang Hạc Niên bất ngờ bật cười, đưa mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, “Cô trông còn trẻ nhỉ? Vẫn đang đi học?”
“Vâng, năm ba, học cùng trường với anh.”
Giang Hạc Niên sững lại một chút:
“Em biết anh à?”
Tôi nghĩ thầm, anh và Sở Liên Nguyệt suốt từ năm nhất đã bắt đầu mấy màn “anh yêu em, em yêu anh bao nhiêu, anh không yêu em, anh chẳng quan tâm em” rồi, dưa mà dân hóng ăn còn đủ vòng quanh trái đất nữa là.
Muốn không biết đến cái tên Giang Hạc Niên, đúng là khó thật.
Chắc anh ta cũng đoán ra, cười tự giễu:
“Mấy đứa có phải đều thấy anh là thằng thần kinh không?”
“Không đâu.” Tôi bình thản đáp, “Người si tình chỉ có thể sinh ra từ nhà giàu. Hai người dây dưa từng ấy năm, chứng tỏ không chỉ có tiền, mà còn có tình.”
Còn tôi thì, trong đầu chỉ toàn là “kiếm tiền” với “làm sao để kiếm được nhiều tiền hơn nữa.”
Giang Hạc Niên nhìn tôi vài giây, bất ngờ móc điện thoại ra:
“Thêm liên lạc đi.”
Tôi nhìn anh ta đầy nghi hoặc.
“Em chẳng vừa đồng ý làm bạn gái anh còn gì?” Giang Hạc Niên nhướn mày, “Sao? Muốn nuốt lời à?”
Tôi đương nhiên không thể nuốt lời.
Dù sao thì điều ai cũng biết là Giang Hạc Niên vừa có gia thế tốt, vừa nổi tiếng rộng rãi với độ hào phóng.
Để moi được nhiều từ anh ta hơn, tôi đối xử với anh ấy đúng chuẩn “muốn gì được nấy”.
Bất kể khi nào, chỉ cần một cuộc gọi, dù là đâm núi lửa hay lội mưa bão, tôi đều lập tức có mặt.
Ban đầu không ai coi tôi ra gì, ai nấy đều ngầm hiểu tôi chỉ là cái bia đỡ đạn mà Giang Hạc Niên dựng lên để chọc tức Sở Liên Nguyệt.
Cho đến buổi tiệc sinh nhật của Giang Hạc Niên, ngay trước mặt tất cả mọi người, kể cả Sở Liên Nguyệt, anh ta tuyên bố tôi chính là bạn gái chính thức của mình.
Không phải giả vờ, không phải đóng kịch — là thật lòng, anh ta đã có tình cảm với tôi.
Những người có mặt đều là hội con nhà giàu quen biết nhau từ lâu, chỉ có tôi là người ngoài.
Câu nói ấy của Giang Hạc Niên chẳng khác nào dán hẳn cái bia ngắm vào người tôi.
Có cô gái thân với Sở Liên Nguyệt lập tức châm chọc đầy cay nghiệt:
“Giang Hạc Niên, đừng có đưa mấy thứ mèo chó đến trước mặt bọn này, nhìn phát là thấy rớt giá!”
Sở Liên Nguyệt vẫn còn lý trí, biết rõ chuyện này nằm trong tay Giang Hạc Niên, không phải tôi.
Thế nên ly rượu đỏ trong tay cô ta, là nhằm thẳng vào mặt Giang Hạc Niên mà hắt.
Nhưng tôi đâu để anh ta bị bẽ mặt như vậy, lập tức lao lên chắn, kết quả là cả ly rượu đỏ hắt hết lên người tôi.
Tôi bình tĩnh lau mặt, rút khăn giấy chùi cổ.
Phòng bao lặng ngắt như tờ.
Sở Liên Nguyệt trừng mắt nhìn tôi không thể tin nổi, giọng run rẩy:
“Tống Ái Hân, cô không biết xấu hổ sao? Cô không có lòng tự trọng à?”