Tôi chưa từng nghĩ tới.

Hai vong hồn cuối cùng mà tôi tiếp đón ở Âm phủ, lại là ông chồng cũ và “kẻ thứ ba” của anh ta.

Lục Tư Diễn – người mà trước kia đến cái cà vạt cũng phải làm nũng đòi tôi thắt cho, giờ đây đang dịu dàng ôm một người phụ nữ khác vào lòng dỗ dành: “Đừng sợ, có anh ở đây rồi.”

Tiếng khóc thút thít u oán của Giang Dao vang vọng khắp bờ sông Vong Xuyên.

Mười năm rồi, tôi không ngờ lại có ngày phải nghe lại cái giọng nói gây nhức đầu này.

Tôi đưa tay sờ chiếc mặt nạ trên mặt, bỗng cảm thấy vô cùng may mắn vì đặc thù công việc phải đeo mặt nạ, nhờ vậy mới tránh được cảnh gượng gạo khi chạm mặt người xưa.

Lấy lại bình tĩnh, tôi bước tới, dùng giọng điệu rập khuôn của nhân viên công sở nói với hai người họ:

“Xin chào, theo hồ sơ, hai vị đã được xác nhận tử vong do tai nạn giao thông vào lúc 3 giờ 21 phút chiều nay. Đây là Âm phủ, tôi là nhân viên tiếp đón của Phòng Chiêu hồn, chịu trách nhiệm đưa hai vị đến Điện Diêm La báo danh.”

Giọng tôi vừa dứt, ánh mắt Lục Tư Diễn lập tức chằm chằm nhìn vào chiếc mặt nạ của tôi.

Tôi thản nhiên chuẩn bị thủ tục đăng ký: “Điền form trước đã.”

“Đọc tên.”

Lục Tư Diễn híp mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

“Lục Tư Diễn, Giang Dao.”

“Tuổi.”

“33, 32.”

“Mối quan hệ.”

“Kết hôn mười năm.”

Đầu bút của tôi khựng lại.

Kết hôn mười năm.

— Vậy là, tính từ lúc Lục Tư Diễn và tôi ly hôn, vừa tròn mười năm.

Nói cách khác, tôi và anh ta vừa ly hôn xong, anh ta đã không kịp chờ đợi mà rước ngay Giang Dao về nhà.

Khóe môi tôi nhếch lên nụ cười tự giễu, bỗng hỏi một câu không hề có trong biểu mẫu:

“Chỉ kết hôn một lần?”

Lục Tư Diễn hơi gật đầu: “Từng có một người vợ cũ, chết rồi.”

Hai chữ “chết rồi” được thốt ra từ miệng anh ta một cách vô cùng bình thản.

Cứ như đang nói về một kẻ không liên quan.

Cũng phải thôi, dẫu sao thì trong cuộc gọi cuối cùng trước khi tôi chết, câu nói cuối cùng Lục Tư Diễn dành cho tôi là: “Muốn chết thì cút đi chỗ khác mà chết.”

Tôi im lặng một thoáng, rồi lại trở về dáng vẻ công tư phân minh: “Lên thuyền đi, tôi đưa hai vị qua sông Vong Xuyên.”

Tôi dẫn Lục Tư Diễn và Giang Dao lên thuyền.

Cầm mái chèo lên, tôi khẽ thở dài.

Âm phủ đã hiện đại hóa bao nhiêu năm nay, chỉ riêng bến đò Vong Xuyên là vẫn phải chèo bằng sức người.

Tôi ra sức chèo, con thuyền nhích dần vào màn sương mù dày đặc của Vong Xuyên.

Bốn bề trắng xóa, tĩnh lặng đến chết chóc, lạnh lẽo thấu xương.

Khóe mắt tôi liếc thấy Giang Dao sợ hãi rúc sâu vào lòng Lục Tư Diễn, còn anh ta lập tức vỗ nhẹ lên vai cô ta dỗ dành.

Giống hệt như cách anh ta từng làm với tôi…

Trên môi tôi nở một nụ cười, chẳng rõ là đắng chát hay tự trào.

Tôi dứt khoát thu hồi tầm mắt, vừa định xoay người thì bỗng nghe Lục Tư Diễn hỏi:

“Xin hỏi Quỷ sai đại nhân, chúng tôi đang đi đâu vậy?”

Tôi đáp: “Qua sông Vong Xuyên, đến Khu Phán xử của Thập Điện soi Nghiệt Kính, sau đó dựa vào tội ác hiển thị trên gương để chờ phán quyết rồi đi đầu thai.”

Lục Tư Diễn lại hỏi: “Ai cũng sẽ đi đầu thai sao? Không có ai không chịu đầu thai à?”

Tôi nói: “Đương nhiên là có, thậm chí rất nhiều là đằng khác.”

Trong lúc nói chuyện, con thuyền dần thoát khỏi màn sương mù, tòa Thành Phong Đô nguy nga của Âm phủ dần hiện ra rõ nét.

Tôi chỉ tay về phía hàng người dài xếp hàng không thấy điểm dừng bên ngoài “Cục Quản lý Báo mộng” trên bờ, nói:

“Nhìn kìa, chính là chỗ đó. Đa số những người không đi đầu thai sẽ xếp hàng ngày đêm ở ‘Cục Quản lý Báo mộng’, chờ đợi cơ hội được báo mộng, muốn gặp lại một người mà họ không nỡ rời xa ở nhân gian.”

Tôi cũng từng xếp hàng ở đó nửa tháng trời.

Nhưng đến khi thực sự đến lượt mình, tôi thẫn thờ mất một lúc lâu mới nhận ra: Hình như tôi chẳng có nổi một người để báo mộng.

Chẳng có ai muốn gặp tôi cả.

Người nhà không muốn, Lục Tư Diễn lại càng không.

“Không nỡ?” Lục Tư Diễn lặp lại hai chữ này, rồi bật cười lạnh lẽo.

“Nói vậy, nếu một người sau khi chết chưa từng báo mộng cho bất kỳ ai, là vì cô ta chẳng có ai để mà không nỡ?”

Câu nói này nghe không giống một câu hỏi, mà giống một lời kết luận hơn.

Chưa kịp để tôi phản ứng, anh ta lại hỏi: “Còn một bộ phận khác thì sao?”

Tôi phớt lờ cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, đưa tay chỉ về phía Thành Phong Đô tráng lệ trước mặt:

“Ở đây.”

Lục Tư Diễn lại hỏi: “Vậy ngài có biết làm cách nào để tìm một người trong thành phố này không?”

Tôi khó hiểu: “Tìm ai?”

Nhưng Lục Tư Diễn lại cụp mắt xuống, im lặng.

Tôi đợi một lát không thấy anh ta trả lời, liền thả mái chèo xuống, định dẫn hai người họ đến Thập Điện.

Vừa đứng dậy, tôi bỗng nghe Lục Tư Diễn nói:

“Cô ấy tên là Ôn Nam.”

Tôi chết sững trong tích tắc.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ lại được nghe tên mình phát ra từ miệng Lục Tư Diễn.

Lồng ngực đập mạnh một nhịp.

Tôi hỏi: “Cô ấy là gì của anh?”

“Kẻ thù.”

Tôi siết chặt tay.

Mặc dù biết Lục Tư Diễn hận tôi, nhưng khi tận tai nghe câu nói ấy thốt ra từ chính miệng anh ta, tim tôi vẫn nhói lên một cái.

Tôi nhạt giọng hỏi: “Đã là kẻ thù thì tìm cô ta làm gì?”

Lục Tư Diễn đáp: “Để tránh mặt cô ta. Tôi từng nói, dù có chết cũng không muốn nhìn thấy cô ta nữa.”

Lục tổng quả là nói được làm được, đến lúc chết cũng không quên giữ trọn lời hứa.

Tôi nhếch khóe môi, không quay đầu nhìn anh ta, chỉ nói:

“Yên tâm đi, anh sẽ không gặp được cô ta đâu.”

Bởi vì tôi, ba ngày nữa là đi đầu thai rồi.

**Chương 2**

Âm phủ thực chất chẳng khác mấy so với các thành phố hiện đại, chỉ là không có ánh mặt trời, lúc nào cũng âm u tĩnh mịch.

Tôi dẫn Lục Tư Diễn và Giang Dao đi về phía Thập Điện.

Đi ngang qua mấy con quỷ lang thang, tôi tiện tay cho một người tờ tiền giấy.

Giang Dao cũng dần bớt sợ, tò mò hỏi: “Âm phủ cũng có ăn mày sao?”

Tôi đáp: “Giống như xã hội loài người thôi, ở đây cũng cần tiền, không có tiền thì chỉ đành đi ăn xin.”

Giang Dao gật đầu, mang theo chút nịnh nọt nói: “Quỷ sai đại nhân thật tốt bụng.”

Tôi cười nhạt: “Thấy thì giúp một tay, dẫu sao trước kia tôi cũng từng trải qua như vậy.”

Bởi vì, lúc tôi chết cũng chẳng có ai đốt giấy tiền cho tôi.

Tôi không có người thân.

Còn Lục Tư Diễn…

Vào ngày hồi hồn, tôi từng về xem thử.

Theo phong tục chỗ chúng tôi, người chết phải quàn xác bảy ngày rồi mới hạ huyệt.

Nhưng Lục Tư Diễn đến cái linh đường cũng chẳng thèm lập cho tôi.

Không hoa tươi, không đồ cúng.

Ngay cả chút thể diện cuối cùng anh ta cũng không chừa lại cho tôi.

Xuyên qua cổng thành, bước đến Đệ Nhất Điện của Âm phủ, cánh cửa điện cao lớn, uy nghiêm và rợn ngợp.

Tôi dừng lại, lấy số thứ tự rồi dẫn hai người vào xếp hàng.

Sẵn tiện giới thiệu cho họ:

“Âm phủ có Thập Điện, mỗi vong hồn đều phải trải qua Đệ Nhất Điện, do Tần Quảng Vương đại nhân xét xử thị phi, công tội, thiện ác trắng đen lúc sinh thời.

Kẻ có tội sẽ bị đày sang các điện khác để chịu phạt, người vô tội có thể đến ‘Ban Vãng sinh’ lấy số chờ đầu thai.”

Lời vừa dứt, trong điện bỗng truyền ra tiếng kêu oan thảm thiết: “Sao tôi có thể có tội được? Tôi làm bao nhiêu việc thiện, sao tôi lại có tội!”

Ngay sau đó, một giọng nói đầy uy lực vang lên: “Bắt lấy!”