“Lũ ngu các người, dám ra tay với tiểu thư Thu Cẩn! Ta sẽ lập tức bẩm báo với lão gia—tất cả chuẩn bị xong đời đi!”

Bàn tay đang khống chế tôi lập tức buông ra, toàn thân tôi rã rời ngã vật xuống đất. Quản gia hoảng hốt quăng luôn điện thoại, vội lao tới đỡ tôi dậy.

“Tiểu thư Thu Cẩn, cô tuyệt đối không được xảy ra chuyện! Mạng tôi, Trương Khuê này, đã gắn chặt với cô rồi!”

Nghe ông ta nói vậy, mắt Giang Vãn Lâm sáng rực lên.

“Trương Khuê? Ông là chú Trương đó sao?”

Quản gia toàn thân chấn động, đang định mắng thì vừa liếc thấy là Giang Vãn Lâm, giọng lập tức đổi khác.

“Tiểu thư Vãn Lâm? Sao lại là cô? Chuyện này là thế nào?”

Giang Vãn Lâm trợn mắt, thản nhiên đáp:

“Con tiện này to gan dám quyến rũ chồng tương lai của tôi, còn dám tự xưng là ‘phúc tinh’ gì đó.”

“Chú Trương, ông là quản gia của nhà họ Thời, vậy ông nói xem, con ả này rốt cuộc có phải phúc tinh gì không?”

Trương Khuê khẽ nới lỏng tay đang đỡ tôi, ánh mắt lấp lửng đảo qua lại giữa tôi và Giang Vãn Lâm, rõ ràng đang do dự.

Tôi kéo vạt áo Trương Khuê, chỉ vào điện thoại ra hiệu ông mau gọi cho Thời Kính Chi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trương Khuê hoàn toàn buông tay khỏi tôi.

“Thu Cẩn chẳng qua chỉ là con của một người giúp việc trong nhà họ Thời.”

Trái tim tôi khẽ run lên.

Ông ta nói không sai — mẹ tôi đúng là từng làm người giúp việc cho nhà họ Thời.
Nhưng tôi, thực sự là phúc tinh trăm năm có một, gắn liền với long mạch nhà họ!

Giang Vãn Lâm như vừa nhận được thánh chỉ, mắt sáng rỡ, đám tay chân khi nãy còn sợ hãi cũng lập tức ưỡn ngực ngẩng đầu trở lại.

“Tôi nói rồi mà, sao cô lại chui vào được nơi này, thì ra là con của bà giúp việc!”

“Chắc chắn là con tiện nhân này đã chuốc thuốc mê cho lão gia, mới đổi lại được đặc quyền ra vào Kim Ngư Đường!”

“Không lo quét dọn tử tế, lại còn dám đóng vai chủ nhân trước mặt tao? Thu Cẩn, đời mày đến đây là hết rồi!”

Bọn chúng như hóa điên, ùn ùn xông lên, trút hết những uất ức vừa nãy lên người tôi.

Tôi bị đánh đến đầu rách máu chảy, nhưng như vậy vẫn chưa đủ — có kẻ còn cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ trên sàn…

“Cặp mắt hồ ly này cả ngày chỉ biết lả lơi quyến rũ đàn ông, để tao thay trời hành đạo, móc mắt mày ra!”

Tôi kinh hoảng tột độ, liều mạng nghiêng đầu né tránh cú đâm chí mạng đó.

Mảnh sứ cắt dọc từ má xuống tận cằm, máu thịt lật ra đỏ tươi, đau đến mức mắt tôi tối sầm lại.

Thấy tôi né được, Giang Vãn Lâm càng thêm tức giận, tát thẳng vào vết thương rồi đá tôi liên tiếp mấy cái.

Làm xong những thứ đó, ánh mắt cô ta quét sang bàn tế, thoáng nhìn thấy bó nhang đang cháy, liền hừ lạnh một tiếng rồi lao tới chộp lấy.

“Mấy chị em, con đĩ này suốt ngày dụ dỗ đàn ông, chắc chắn bệnh tật đầy mình, bị người ta chơi đến nát cả người rồi!”

“Hôm nay chúng ta đã xả giận xong, cũng nên giúp nó một tay, cởi quần nó ra, tao sẽ giúp nó… trị bệnh!”

Tôi cắn chặt môi dưới để giữ mình tỉnh táo, cố gắng bò về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn bị bọn chúng kéo giật lại, túm lấy cổ chân.

Trong tiếng cười cợt vang khắp phòng, có kẻ rút điện thoại ra quay, đám còn lại thì giẫm lên đầu tôi, xé rách quần áo tôi từng mảnh.

Tay Giang Vãn Lâm cực kỳ nhanh, cầm nguyên bó nhang đang cháy đỏ rực dí thẳng xuống phần dưới của tôi, không chút do dự.

Cơn đau dữ dội khiến cả người tôi cong lên, tiếng hét xé họng vang vọng khắp Kim Ngư Đường, mãi không dứt.

Nhìn tôi quằn quại trong đau đớn, Giang Vãn Lâm lại càng hả hê, ra lệnh cho người giữ chặt tôi, định làm ra chuyện không bằng loài người.

“Thu Cẩn, thứ bệnh của con đàn bà lẳng lơ như mày phải trị như thế này mới đúng. Tao muốn xem, từ giờ mày còn dám dụ đàn ông nữa không!”

Khuôn mặt tôi đẫm máu và nước mắt, cơ thể rách nát không còn sức phản kháng, đau đớn đến mức linh hồn như sắp lìa khỏi xác.

Vậy mà đám người kia vẫn không ngừng cười cợt vỗ tay, như thể đây chỉ là một trò giải trí bệnh hoạn.

“Nhìn kìa, khói bốc lên cả người rồi, còn dám không?”

“Gớm thật, da thịt cháy ra như vậy mà vẫn không chịu xin tha… Nếu là tao thì đã quỳ xuống lạy từ lâu rồi.”

“Chẳng trách được ai, tại cô ta dám chọc giận Vãn Lâm. Mà thiếu gia Thời lại luôn bênh cô ấy… có đánh chết cô ta cũng chẳng ai dám quản.”

Được người khác tâng bốc, Giang Vãn Lâm càng thêm đắc ý, giơ chân đá vào thân thể bầm dập của tôi không thương tiếc.