Tôi là một “phúc tinh thiên mệnh”, vừa trốn học tối để chuẩn bị cho lễ tế tổ của gia tộc.

Nào ngờ vừa kịp thở ra một hơi, cửa đại điện từ đường liền bị bạn cùng lớp đá văng.

“Mày đúng là đồ trơ trẽn! Đã quyến rũ bạn trai tao còn dám mò tới từ đường nhà anh ấy để vụng trộm? Muốn chết rồi à?”

Tôi chưa hiểu chuyện gì đã bị chửi xối xả, lỡ miệng phản bác lại một câu thì đám người đó liền chắc chắn rằng tôi dụ dỗ thiếu gia nhà họ Thời.

Chúng nó còn lôi cả đồ phong thủy ra ném thẳng vào mặt tôi khiến máu chảy đầy trán.

Tôi ôm vầng trán đau nhói, cứng họng không nói được gì.

Tôi mà bị thương thì đừng mong nhà họ Thời tiếp tục giữ được ngôi vị hào môn giàu nhất nữa.

………

Tay chân của Giang Vãn Lâm tuy la hét ầm ĩ, nhưng vừa thấy máu chảy ra thì lập tức câm bặt vì sợ.

Còn tôi, tay ôm trán đầy máu, phản ứng đầu tiên lại là: nhà họ Thời lần này lại gặp họa rồi.

Tôi tên là Thu Cẩn, mồ côi cha mẹ từ nhỏ.

Lão gia chủ nhà họ Thời vốn giỏi xem tướng, coi sao đoán mệnh, ngay lập tức nhận nuôi tôi và triệu tập cuộc họp nội bộ, tuyên bố coi tôi như thượng khách.

“Sự hưng suy của nhà họ Thời sau này đều đặt cả vào Thu Cẩn.”

“Lập tức xây dựng Kim Ngư Đường, chu cấp đầy đủ cho tiểu thư Thu, đưa việc phụng dưỡng cô ấy vào điều đầu tiên trong gia quy!”

Thế là tôi lớn lên trong nhung lụa, ở Kim Ngư Đường – nơi nhà họ Thời đặc biệt xây dựng dành riêng cho tôi.

Lão gia nhà họ Thời chẳng bao lâu sau thì qua đời, đương kim gia chủ Thời Kính Chi nghe lời đồn rằng tôi khắc chết cha mẹ, liền trở mặt, đuổi tôi ra khỏi nhà.

Ngay tối hôm đó, cổ phiếu của nhà họ Thời lao dốc không phanh, thậm chí cậu thiếu gia Thời Phương Ngộ – người mà họ vừa nhắc tới – cũng đột ngột phát bệnh tim, suýt chút nữa không cứu được.

Có thể nói, từ khi tôi được nhà họ Thời nhận nuôi và kết mệnh, số phận tôi đã gắn chặt với thịnh suy của nhà họ.

Tôi vui vẻ, thì nhà họ Thời sẽ yên ổn.

Tôi bị thương, thì nhà họ nhất định gặp nạn.

Những người hầu trong Kim Ngư Đường từ nhỏ đã cung kính với tôi, giờ thấy tôi đầu đầy máu, sững người mất mấy giây rồi mới hét lên.

“Các người là ai mà dám động đến tiểu thư Thu Cẩn!”

“Quỳ xuống xin lỗi ngay, nếu không thì đừng trách chúng tôi ra tay!”

Trong tay Giang Vãn Lâm vẫn còn cầm chặt con cá đồng xanh vừa ném vào tôi khi nãy.

Con cá đồng xanh này là vật trấn phong thủy mà lão gia nhà họ Thời từng bỏ ra một khoản lớn để đúc riêng cho tôi khi còn sống, ngoài tôi ra, người khác không ai được chạm vào. Giờ nó đã dính máu, đêm nay nhà họ Thời chắc chắn sẽ hao tài tốn của.

Cô tiểu thư đỏng đảnh này chẳng hiểu gì, chỉ biết bị cơn giận điều khiển, cầm cá đồng loạn đập khắp nơi.

“Phi! Tao còn phải hỏi tụi mày lấy gan ở đâu ra mà dám nói chuyện với tao kiểu đó!”

“Tao là bạn gái của Thời Phương Ngộ, sắp sửa đổi bát tự đính hôn ngay tại Kim Ngư Đường này, tao mới là chủ nhân tương lai của tụi mày!”

Lũ tay chân của Giang Vãn Lâm cũng bắt đầu có khí thế, giơ tay chỉ thẳng vào trán tôi.

“Thu Cẩn, bình thường mày ăn mặc lẳng lơ đi quyến rũ thầy giáo bọn tao còn nhịn, giờ mày lại dám ve vãn cả thiếu gia nhà họ Thời.”

“Cả trường ai mà không biết thiếu gia là của chị Vãn Lâm, vậy mà mày còn dám ngồi lên xe của anh ấy. Hôm nay không dạy cho mày một bài học, mày còn định leo lên giường người ta chắc?”

Tôi ôm vết thương, mặt đầy chán nản.

“Các người bớt vu khống đi, tôi lên xe Thời Phương Ngộ là vì chính anh ta năn nỉ tôi ngồi!”

Thằng nhóc Thời Phương Ngộ vốn tính cách bốc đồng, lại là con độc đinh của nhánh này, nên Thời Kính Chi luôn giận mà chẳng dạy nổi, thường xuyên đánh mắng.

Vì vậy, cậu ta mới phải chạy đến cầu xin tôi, muốn tôi giúp nói vài lời tốt đẹp về cô bạn gái mới trước mặt lão gia. Suốt dọc đường, cúi mình khúm núm, pha trà, mở cửa xe – cư xử còn chu đáo hơn cả người hầu.

Hóa ra cái “bạn gái mới” đó chính là Giang Vãn Lâm.

Dạo này tôi đang bận chuẩn bị cho lễ tế tổ thường niên của nhà họ Thời, không có thời gian đợi Thời Kính Chi về nên mới ghé thẳng đến Kim Ngư Đường. Ai ngờ lại bị đám người này lao vào mắng chửi và đánh đập.

Không có tôi – người mang long mạch trấn giữ ngôi nhà này – gật đầu, Giang Vãn Lâm muốn gả vào nhà họ Thời? Nằm mơ giữa ban ngày còn dễ hơn.

Tôi cười lạnh, ngồi lại ghế chính giữa đại sảnh Kim Ngư Đường, đám người hầu lập tức chạy tới xử lý vết thương cho tôi.

Băng gạc và bông thấm máu đều được họ cẩn thận thu lại, ngay cả những sợi tóc bị giật đứt cũng được trang trọng đặt lên bàn tế.

Chứng kiến cảnh đó, đám tay chân của Giang Vãn Lâm không khỏi hít một hơi lạnh.

Còn Giang Vãn Lâm thì mắt đỏ ngầu vì tức, túm tóc tôi lôi mạnh từ chiếc ghế gỗ mun xuống.

“Mày là một đứa mồ côi mà cũng bày đặt lên mặt với tao? Dám diễn trò ngay trong từ đường nhà họ Thời trước mặt tao? Tao – nữ chủ nhân tương lai – phải dạy cho mày biết thế nào là lễ độ!”

Dù tôi có nhẫn nhịn đến đâu, lúc này cũng không thể không nổi giận thật sự.

“Giang Vãn Lâm, những chuyện trước đây tôi nhịn vì không đáng chấp, nhưng ở Kim Ngư Đường này, tôi mới là chủ nhân duy nhất. Nơi này không phải chỗ để cô muốn làm gì thì làm!”

Giang Vãn Lâm chẳng những không sợ, mà còn vung tay tát tôi một cái.