Tin nhắn của Trì Chiến vừa lúc gửi đến.

“Em biết lỗi chưa?

Chỉ cần em đến quỳ xuống xin lỗi Đào Đào, cô ấy sẽ tha thứ cho em.”

“Anh đã nói giúp em rồi, ngoan một chút đi, đừng khiến anh khó xử.”

Tôi nhắn lại:

“Lỗi lớn nhất của tôi là vào đêm khuya tám năm trước ở cảng biển T quốc, đã cứu một người đàn ông mặc đồ đen bị đâm tám nhát.”

Tôi ném điện thoại ra sau, lao mình nhảy xuống biển.

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, điên cuồng rung lên.

5

Cùng lúc đó, trong phòng bệnh.

Trì Chiến chỉ liếc mắt nhìn tin nhắn vừa đến, thì Giang Đào Đào đã nhanh tay giật lấy điện thoại.

“Anh Trì Chiến, em thấy trong người khó chịu quá, anh pha cho em ly nước đường đỏ đi.”

Trì Chiến cau mày, có vẻ không kiên nhẫn, “Hình như là tin nhắn của An Hinh, đưa đây anh xem trước.”

Giang Đào Đào tỏ ra ấm ức đưa điện thoại lại.

“Anh, An Hinh ghen tị vì anh đối xử tốt với em, thường xuyên nói xấu em sau lưng.

Em biết chuyện em kết hôn với Dung Húc khiến chị ấy bị sốc.

Nhưng cũng là do chị ấy ăn mặc lẳng lơ nên bị người ta để ý.

Chị ấy tự làm bẩn mình rồi lại muốn kéo em xuống theo.

Nếu chị ấy nhắn tin nói em chửi chị ấy, thì em cũng nhận, miễn là chị ấy thấy dễ chịu hơn một chút.

Anh đừng vì chuyện này mà cãi nhau với chị ấy.”

Trước đây nghe những lời này, Trì Chiến chẳng hề để tâm.

Nhưng lần này, nghĩ đến ánh mắt bình thản của tôi lúc rời đi mấy ngày trước, trong lòng anh ta bỗng thấy bất an.

Anh vừa định phản bác vài câu, thì Giang Đào Đào đã rưng rưng nước mắt quay mặt đi.

Chiếc áo bệnh nhân cố tình buông lỏng, để lộ vết bớt hình lưỡi liềm trên vai phải.

Trì Chiến lập tức mềm lòng, dịu dàng dỗ dành:

“Được rồi được rồi, anh không xem nữa, đi pha nước đường đỏ cho em ngay đây.

Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhé.”

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Giang Đào Đào lập tức mở điện thoại kiểm tra.

Khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng tôi gửi, ánh mắt cô ta tối sầm, vội vàng xóa ngay.

Vừa định thoát ra, một tin nhắn tống tiền bất ngờ bật lên.

“Trì Chiến, vợ con mày đang trong tay tao.

Tối nay tám giờ, một tỷ tiền chuộc.

Thiếu một xu, mày tự đến nhặt xác vợ và con mày đi.”

Số điện thoại đó không hề xa lạ với Giang Đào Đào.

Đó chính là ông trùm đối đầu với Trì Chiến.

Cô ta nhếch mép cười lạnh, lập tức trả lời:

“Chỉ là con tiện nhân An Hinh, một xu cũng không đáng.

Tao chơi chán rồi, mày muốn chơi thì cứ chơi, chơi xong thì ném xác cô ta xuống biển cho cá ăn đi.

Tao không cần nữa.”

Cô ta đắc ý nhếch môi, nghĩ đến cảnh tôi chắc chắn không sống nổi đêm nay trong tay kẻ thù, toàn thân liền thấy khoan khoái dễ chịu.

Chỉ cần tôi chết, sẽ không còn ai biết được, người thật sự đã cứu Trì Chiến tám năm trước là ai.

Cô ta sẽ có thể ngang nhiên giả làm ân nhân cứu mạng của Trì Chiến mà đòi mọi lợi ích.

Nghĩ đến đó, cô ta vui vẻ ngân nga hát một giai điệu nhỏ.

Trì Chiến rời khỏi phòng bệnh, định tìm thuộc hạ đi mua nước đường đỏ.

Vừa hay gặp một y tá đang đi kiểm tra, anh ta kéo cô lại:

“Em gái tôi đang mang thai, thấy khó chịu, nói muốn uống nước đường đỏ, cô mau đi pha một ly giúp tôi.”

Y tá trừng mắt mắng thẳng:

“Nước đường đỏ có tác dụng hoạt huyết, là đại kỵ với phụ nữ mang thai.

Anh là đàn ông không biết cũng được, chẳng lẽ em gái anh mang thai còn không biết?

Cô ấy thật sự có thai chưa vậy?

Chút kiến thức cơ bản này mà cũng không rõ à?”

Trì Chiến đứng sững tại chỗ, trong lòng dâng lên một nỗi nghi ngờ.

Anh ta quay người trở lại phòng bệnh, vừa định đẩy cửa vào thì bên trong đã vang lên tiếng cười đắc ý của Giang Đào Đào.

“Anh Lưu, may mà năm đó anh giúp tôi qua mặt được, Trì Chiến mới tin rằng tôi là ân nhân cứu mạng của anh ấy.

Bao năm qua, anh ấy mới hết lòng vì tôi, dọn đường cho tôi trở thành thiếu phu nhân nhà họ Dung.”

Qua khe cửa, Trì Chiến nhìn thấy Lưu Cương đè Giang Đào Đào xuống giường, tùy ý giày vò.

Giang Đào Đào không hề chống cự, thậm chí còn lộ rõ vẻ hưởng thụ.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tin nổi.

Đôi mắt anh trợn trừng như bị sét đánh, nhịp thở trở nên nặng nề.

Tiếng cười của Lưu Cương lại vọng ra ngoài.

“Vậy em định báo đáp anh thế nào?

Anh liều cả tính mạng để nói dối giúp em đấy.

Em cũng biết tính khí của lão đại, nếu anh ấy biết người cứu mạng năm xưa thật ra là An Hinh,

và những gì anh ấy đã làm để giúp em lại là tổn thương chính ân nhân của mình,

anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu.”

“Hơn nữa, để giúp em trả thù, hôm đó sau khi hai người rời đi, anh đã đóng hai chiếc đinh gãy xương vào mắt cá chân của An Hinh.”

“Ha ha ha, vậy chẳng phải cô ta từ nay sẽ thành phế nhân à?”

Tiếng cười của hai người vang lên không dứt.

Cánh cửa đột ngột bị đá bật tung.

6

Toàn thân Trì Chiến căng cứng, nắm tay siết chặt đến mức nổi gân xanh,

đôi mắt đỏ rực như thú hoang nhìn chằm chằm vào hai người kia.

Lưu Cương giật bắn mình, vừa định chửi bới thì thấy là Trì Chiến, liền lật đật nhảy xuống giường quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy.

“Lão đại, anh nghe nhầm rồi, người cứu anh chính là tiểu thư Đào Đào.

Vừa nãy… vừa nãy chỉ là em đùa với cô ấy thôi…”

Lý do vụng về ấy khiến Trì Chiến nhắm mắt lại, toàn thân tỏa ra sát khí nặng nề.

“Đinh gãy xương! Mày dám!”

Anh rút súng bên hông ra, hai phát đạn bắn thẳng vào đầu gối Lưu Cương.

Lưu Cương lăn lộn trên sàn vì đau đớn.

Trì Chiến cúi người, bóp chặt cổ hắn, gằn từng chữ qua kẽ răng.

“Nói rõ ràng cho tôi biết, năm đó rốt cuộc ai là người đã cứu tôi!”

“Anh Trì Chiến, Lưu Cương với An Hinh có gian tình.

Em vừa mới phát hiện nên bị hắn uy hiếp… Anh giết hắn đi…”

Đoàng!

Viên đạn sượt qua mặt Giang Đào Đào, cắm thẳng vào bức tường phía sau.

Trì Chiến quay đầu lại, hoàn toàn phớt lờ gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của cô ta.

Ánh mắt anh giờ chỉ còn lại sát khí lạnh lẽo.

“Còn dám nói thêm một chữ về vợ tao nữa, tao giết mày tại chỗ!”

Biết mình không thoát nổi, Lưu Cương uất nghẹn.

Nghĩ đến việc mình vì Giang Đào Đào mà thành ra thế này, còn bị cô ta trở mặt đổ hết tội lên đầu mình, hắn nghiến răng.

Lưu Cương kéo lê cái chân bị thương, ôm lấy ống quần Trì Chiến như một con chó ướt sũng, khóc lóc van xin.

“Lão đại, em sai rồi… Tất cả đều là do con tiện nhân Giang Đào Đào dụ dỗ em, xúi em nói dối.

Người cứu anh năm đó là chị dâu – An Hinh.

Cô ấy vì cứu anh mà gãy hai xương sườn, trên vai phải có vết sẹo hình lưỡi liềm, nằm viện hai tháng liền.

Sau này Giang Đào Đào biết chuyện, mới cố ý tìm người làm một vết bớt giả y hệt để giả mạo.”

“Là em bị che mắt, em ngu mới tin lời nó.

Hôm đó ở con hẻm, cũng là cô ta chửi chị dâu là gái rẻ tiền, nói con trong bụng chị ấy là con hoang.

Lão đại, em biết lỗi rồi, xin anh tha mạng!”

Trì Chiến nghe thấy hai chữ “con hoang” thì ánh mắt lạnh đến cực điểm.

Dùng bụng của An Hinh để sinh con cho Giang Đào Đào – chuyện này chỉ có vài người biết.

An Hinh không thể nào tự chửi con mình là “con hoang”.

Một tia nghi ngờ lóe lên trong đầu anh, đầu óc như bị búa nện mạnh.

Cơ thể run rẩy từng đợt.

“Cái gì? Đứa con trong bụng An Hinh… không phải phôi thai của Giang Đào Đào?”

Lưu Cương vội lắc đầu như điên, như nắm được chiếc phao cứu mạng.

“Lão đại, đứa bé là của anh.

Là Giang Đào Đào đổi ý vào phút cuối, bảo đợi đến khi chị dâu sắp sinh thì giết chết thai nhi trong bụng.

Rồi sẽ nói dối rằng chị dâu biết sự thật nên cố tình giết con.

Cô ta sẽ giả vờ đau khổ để anh tức giận giết chị dâu.

Tất cả là mưu kế của con đàn bà đó, không liên quan gì đến em… xin tha mạng!”

Giang Đào Đào nghe Lưu Cương lật mặt thì cũng chẳng giả vờ bệnh nữa, lập tức nhảy xuống giường lao tới đánh hắn.